Chương 12

249 35 0
                                    

Vùng biển trước mắt như cảm ứng được thứ gì đó mà sóng không ngừng dâng lên, nước biển đen giờ này đã xuất hiện thêm vô vàn thứ ánh sáng đỏ nhỏ lấp lánh, ánh mắt mọi người đều dồn vào đấy.

Mikey như bị thứ ánh sáng này thu hút, chậm rãi đi đến. Takemichi nhìn chủ nhân hờ của mình không ngừng đi về phía kia liền giật mình mà chạy ra ngăn cản. Đùa à, trời đang lạnh mà còn muốn tắm biển sao.

Shinichirou cũng nhìn theo ánh mắt của cậu, nhìn em trai mình liền trầm mặc không nói gì. Thấy cậu không để ý đến mình liền gục đầu lên vai cậu, thỉnh thoảng còn thổi vào cổ.

“Đừng nghịch.” Không chịu nổi nữa, Kazutora cuối cùng cũng đẩy đầu ai đó ra.

Thấy người kia vẫn không nói gì, Kazutora liền tiếp tục mở miệng: “Nơi này chắc là biển tử linh.”

Hứng thú của con người kia cuối cùng cũng được cậu khơi dậy, nhướng mày: “Biển tử linh?”

Lòng Kazutora hơi nôn nao một chút: “Vùng biển này nằm ở phía cực Đông của rừng Hắc Linh, khắp nơi đều bị xương trắng bao phủ, không có vật sống nào tồn tại được ở đây quá ba ngày, vì thế được gọi là biển tử linh.”

“Em biết rất nhiều.” Shinichirou nhìn thẳng vào mắt của Kazutora, lời nói thốt ra giống như lưỡi dao sắc bén, như trần thuật cũng như hỏi: “Là vì thay đổi hình dạng sao?”

Kazutora đang tự hào về kiến thức của mình, nghe được vậy liền sững người, trong lòng cực kì hoảng hốt. Không biết làm sao cả.

“Như vậy cũng rất thú vị.” Trêu chọc Kazutora đủ rồi, Shinichirou liền ôm bảo bối của mình vào trong lòng dỗ. Còn không ngừng xoa xoa, ôm ôm, thỉnh thoảng hôn vào cái, hình dáng như thế nào cũng được, đây đều là người anh sẽ nắm tay suốt đời.

Kazutora như nhớ được gì đó, nhìn Shinichirou với ánh mắt kì lạ. Một lúc sau, Kazutora quay người lại, một tay vân vê tóc mình, một tay khác chạm nhẹ vào yết hầu của Shinichirou, mỉm cười tà mị: “Ngài thấy em đẹp sao?” Nói xong còn liếm môi một cái.

Lý trí của Shinichirou như đứt đoạn, máu đều dồn về phía thân dưới, vô cùng đau.

Trong tình huống như vậy mà trêu đùa nhau thì hơi quá, Kazutora ngồi nghiêm chỉnh lại, không đùa nữa. Bỗng một tiếng động vang lên từ biển tử linh và hướng về phía Takemichi và Mikey.

Hình như Mikey cũng tỉnh lại, dùng năng lực của mình bao bọc hai người lại, thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Hai nguồn năng lực va vào nhau tạo nên một vụ nổ, xung quanh bốc lên khói bụi mịt mù.

Kazutora quay đầu lại nhìn về phía Shinichirou, thấy mắt anh  hơi nheo lại có vẻ không được vui cho lắm.

Khói bụi tản bớt, cuối cùng cũng nhìn rõ việc gì đang xảy ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Mikey đang bảo vệ Takemichi ở một bên. Hai người đều cùng có mái tóc vàng, như ánh nắng chiếu sáng nơi tối tăm này. Hai người đang khẩn trương nhìn về phía trước.

Theo ánh mắt của họ thì bên kia xuất hiện những đám xương khô đang lạch cạnh xếp lại với nhau, còn có những bàn tay ngoi lên từ dưới đất không ngừng muốn bắt lấy bọn họ.

(Shinichiro x Kazutora) Em là định mệnh của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ