Trở về mấy ngày trước, khi mấy người Mikey bị mang đi, tuy bọn họ hoảng loạn nhưng rất nhanh đã được Okaruto trấn an.
Bọn họ nhận được lời khẳng định rằng chủ nhân của mình vẫn an toàn liền tiếp tục lên đường tìm kiếm bông hoa sen bảy màu kia.
Okaruto không quan tâm vấn đề này lắm nhưng vẫn đi theo bọn họ để quan sát, nó đi ở cuối hàng, vừa đi vừa nghịch bảng thông tin nhân vật. Còn về bug như Chifuyu thì nó mất kha khá thời gian để thoàn thiện. Nó ngẩng mặt lên, dẫn đầu đoàn là một thanh niên da ngăm, đối thủ của Mikey ở ngôi vị vua.
Ài, thật thú vị. Chọn tiểu thế giới này đúng là không sai mà.
Chifuyu đi ở đằng trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn thì thấy thiếu niên nhỏ bé đang nhìn chằm chằm phia trước. Cậu nhìn theo, là đang nhìn người da ngăm kia. Cậu chọt chọt người bên cạnh.
“Ngài Baji.”
“Hử? Sao thế?”
Nhìn thấy Baji quay về hướng mình, Chifuyu bị nhan sắc này chói mù con mắt, lời định nói cũng quên mất.
“Không…không có gì đâu.”
“Nếu sợ thì đi gần ta.” Baji nắm lấy bàn tay của Chifuyu, ừm, thật mềm.
.
Izana có hơi phiền lòng, anh trai cùng đứa em thì bay đi đâu không biết, anh thì vẫn phải tiếp tục trên đường đi đến trung tâm khu rừng. Đoàn có quá nhiều người, vì ngại phiền nên anh chỉ giữ lại những người có thực lực, những người khác thì cho về.Kakuchou đi bên cạnh cảm nhận được sự lo lắng của chủ nhân liền khó xử, hắn không biết an ủi thế nào nữa.
Đoàn người lặng lẽ đi, phía trước lại xuất hiện một cây liễu, cây liễu này cao hơn hẳn những loại cây trong rừng, mọi người đều mang tâm lí đề phòng nó.
Izana thì không như thế, năng lực của anh thuộc hệ mộc, mấy loại cây như thế này anh đã quá quen thuộc rồi. Anh chậm rãi đi đến gần, đưa tay dịu dàng chạm vào thân cây, những cành cây nhỏ như có cảm ứng mà rung rung mấy cái, như nó đang rất vui vẻ vậy.
“Mọi người, đi về phía trước một đoạn nữa thì ta sẽ gặp một rừng trúc, ở giữa có hồ nhỏ, hoa sen bảy màu đang ở đấy.” Izana lên tiếng.
Khi Izana rời đi, mấy cành cây nhỏ vòng vào tay anh, như đang lưu luyến, không nỡ rời ra.
Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, Okaruto đi cuối cùng. Lúc đi qua cây liễu tinh này, nó bị cây liễu tấn công. Gương mặt trắng nõn xuất hiện một đường máu. Okaruto lười phản ứng với nó, năng lượng cây liễu tinh này quá nhỏ, không đủ nó no bụng. Nó mặc kệ mà tiếp tục đi.
Cây liễu sau khi đánh Okaruto, kẻ mang năng lượng đối nghịch với nó thì như bị một lực vô hình nào đó giữ lại, một dòng khí đen từ từ bao bọc nó. Cây liễu tinh muốn mở miệng cầu cứu con người người cơn nãy trò chuyện cùng nó nhưng không cách nào truyền âm được, chỉ có thể chịu đựng sự đau đớn. Cây liễu cao sừng sững như vậy tan biến trong vòng vài giây.
Okaruto như cảm nhận được điều gì mà quay lại, thấy cây liễu đã biến mất, còn dòng khí đen vẫn đang lửng lơ ở đấy.
“Đồ ngốc, đâu cần ra tay mạnh như thế?” Nó giơ tay, hướng về dòng khí đen.
Khí đen kia uốn éo một lúc thì phóng nhanh về phía Okaruto, thân mật cọ cọ vào lòng bàn tay nó. Run rẩy như vui sướng rồi hóa thành hình cái nhẫn, thật hay, ở vị trí ngón áp út.
Okaruto cũng chiều theo nó, hôn nhẹ vào chiếc nhẫn vừa mới xuất hiện ở ngón tay mình: “Ngoan một chút, không được làm phiền ta.”
.
Đúng như lời liễu tinh nói, bọn họ đi một lúc thì xuất hiện một rừng trúc. Những cây trúc ở đây vừa cao vừa to, là một cảnh đẹp hiếm thấy.Izana bước đi vào đầu tiên, nhưng điều kì lạ đã xảy ra. Khi anh bước vào thì một chùm ánh sáng bọc lấy anh, Izana biến mất. Kakuchou tức giận chạy đến chỗ Izana đứng nhưng hắn như bị một lực cản ngăn lại, làm thế nào cũng không đi vào rừng trúc được.
.
Izana mở mắt ra, hiện tại anh vẫn đang ở rừng trúc, nhíu mày một cái, ở đây có cái gì đó đang thu hút anh.Bước lên trước một bước, sau đó lùi lại thật nhanh. Đúng như anh đoán, một cái lá trúc như dao sắc lao về phía anh. Izana nhìn, cái lá ấy cắm thật sâu vào thân cây trúc gần đấy.
“Hể, Rindou nhìn này, chúng ta có một vị khách không mời.”
Giọng nói vang lên như lạc vào trong sương mù, không phân biệt được chủ nhân giọng nói ấy đang ở hướng nào.
“Anh bớt nói đi một chút, vẫn là nên cẩn thận đi.”
Izana cười một tiếng, anh bực rồi đấy, đừng hòng anh sẽ để mấy người này lành lặn.
.
Okaruto ngáp một cái, nó có hơi đói. Chiếc nhẫn trên tay rung rung một cái, cảm giác đói bụng đã hoàn toàn tan biết, cười một cái, đúng là đáng yêu a.Đúng như dự đoán của nó, chùm ánh sáng trắng hiện lên, Izana từ trong đấy xuất hiện, đằng sau còn có hai người xa lạ.
Kakuchou thận trọng đi đến, lần này anh có thể đi vào rừng trúc rồi, liền chạy đến cạnh Izana: “Chủ nhân, ngài không sao chứ?”
Izana mệt mỏi, dựa vào Kakuchou, đem sức nặng của mình đè vào: “Từ giờ họ là cấp dưới của ngươi.” Tay chỉ vào anh em nhà kia.
Thấy chủ nhân mệt mỏi như vậy, Kakuchou tri kỉ mà cõng Izana, nhìn thoáng qua hai người kia: “Tiếp tục lên đường thôi.”
Được cõng như vậy, Izana cũng vui vẻ thuận theo, kể cho Kakuchou về hai người kia. Là anh em nhà Haitani. Kakuchou nhớ rõ, lúc về phải chỉnh họ một trận, dám làm chủ nhân mệt mỏi như vậy.
Thuận lợi mà lấy được đoán sen bảy màu, mọi người đều thầm thở phào, không ngờ lại lấy được dễ dàng như thế. Lấy được sen rồi mọi người quay trở về hang động cũ. Hổ lớn cùng vịt nhỏ vẫn đang ở đấy chờ.
Ngồi nghỉ được một lúc thì ánh sáng trắng xuất hiện, Mikey cùng Takemichi chỉ bị thương nhẹ, không đáng kể, phía sau họ là một người tóc hồng.
Nhưng Shinichirou thì không như vậy, Kazutora vất vả đi được mấy bước, thấy Okaruto thì thở phào, chỉ nói được nửa câu cũng ngất theo.
Okaruto nhìn tí nữa phát điên, chạy đến đấy chữa trị cho bọn họ.
Vịt nhỏ nhìn chủ nhân ngất thì phát điên, nó bây giờ không còn là một con vịt nhỏ mềm mại nữa là một con rắn khổng lồ, vảy nó cứng hơn bất kì một loại sắt này, cũng rất bén nhọn, đụng vào là chảy máu. Đôi mắt màu đỏ như máu hiện lên tia thù hằn. Là một con hắc xà khổng lồ.
“Ai dám làm chủ nhân bị thương?”
Tiếng nói như có sức mạnh ngàn cân khiến mọi người không khỏi chấn động. Bây giờ mọi người mới muộn màng nhận ra, nó không phải con vịt vô dụng mà là người canh gác phía tây của khu rừng Hắc Linh, khu rừng khủng bố nhất đại lục.
................................
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shinichiro x Kazutora) Em là định mệnh của tôi
Novela JuvenilNhân vật không theo nguyên tác, sẽ OOC Thể loại: đam mỹ, tình cảm, bối cảnh phương Tây, đồng nhân, xuyên thư. Văn án: Kazutora vì căn bệnh của mình mà không thể tiếp xúc với thiết bị điện tử được nên chỉ có thể lấy sách làm bạn. Hôm ấy em họ theo th...