Chương 1

13 2 0
                                    

Daegu, Hàn Quốc Năm 2022....

Daegu, Hàn Quốc Năm 2022

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Đây là....

- À! Đây là bức hình chân dung của cậu Ba Kim Thái Hanh, con trai của ông hội đồng Kim hồi đó á! Nghe nói cậu đó hồi trẻ có một mối tình đồng tính với một tên người làm, vụ đó gây chấn động hồi xưa lắm á. Mà ổng đẹp trai ghê luôn hén Kook.

- Đẹp thật. Nhìn quen mắt quá...

- Hazzz..bó tay! Từ nảy tới giờ đi vô ngôi nhà này tới đâu mày cũng nói nhìn quen mắt. Không chừng mày  là mày là thằng người hầu đó á Kook hahaha mà thôi đi lại kia xem tiếp, đứng đây nhìn quài.

- Khùng quá! Anh đi trước đi, em nhìn một xíu nữa...

- Ok! Ngắm cho đã con mắt vô.

Sau khi người kia đi, cậu nhìn chầm chầm vào bức hình rồi tự dưng mắt cậu nhòe đi, cậu muốn chạm vào bức hình ấy...khoảnh khắc chạm vào bức hình một tia sáng xoẹt ngang.
------------------------------------------------------
Daegu, Hàn Quốc Năm 1965....

Ở cái mảnh đất Daegu này, không ai không biết đến gia đình ông hội đồng Kim cả. Vì nhà ông rất giàu, ông còn nổi tiếng là một người chính trực, tốt bụng và đặc biệt rất chung thủy. Hồi đó người ta tam thê bảy thiếp còn ông, ông chỉ chung thủy với mỗi mình bà Kim thôi. Ông còn có 2 thằng con trai tài giỏi nữa. Thằng lớn là cậu hai Kim Nam Tuấn học giỏi đặc biệt là cái môn ngoại ngữ còn thằng nhỏ là cậu ba Kim Thái Hanh học cũng rất giỏi và giỏi nhất là đấm nhau với mấy thằng dám đụng vô Điền Chính Quốc.

Gia đình Chính Quốc cũng từng rất khá giả nhưng vì cha của cậu quá nhiều tam thê bảy thiếp nên vì nghe lời thê thiếp ông đã đánh đập mẹ của cậu. Năm đó cậu mới 3 tuổi, phải chịu cảnh ngày nào cũng gặp mẹ bị đánh nhưng không làm gì được mãi đến 2 năm sau mẹ cậu vì không chịu được nên đã mất. Để lại một mình cậu chóng trội với người cha vũ phu. Quá mệt mỏi và đau buồn cậu quyết định bỏ nhà đi...

Một cậu bé 5 tuổi lê lếch trên con đường lạnh lẽo, dáng người nhỏ bé ấy vì không chịu nổi cơn lạnh nữa mà ngất đi. May mắn, cậu được bà Kim gặp và cứu sống đem về nhà. Từ đó cậu trở thành hầu cận của cậu ba Hanh. Được cậu ba Hanh cưng như trứng, tất cả con hầu ai cũng phải ngủ chung một phòng riêng thằng Quốc thì nó được ngủ với cậu ba Hanh. Được cái là thằng Quốc nó dễ mến nên rất được lòng mọi người, đặc biệt là bà Kim. Bà coi nó như con cái trong nhà vậy, cái gì cũng kêu thằng Hanh nhường nó. Ông Kim muốn nó phải ở như một người làm thật sự chứ cứ cái đà này nó sẽ hư mất. Cậu ba Hanh lại chất nịch nói với cha là nó sẽ ở với mình, sẽ bảo vệ che chở nó nên không được ai động vào nó kể cả ông Kim. Ông Kim bất lực với thằng con trai nhỏ của mình nên cũng đành đồng ý.
                               .........
- Quốc ơi! Mày thức dậy lấy nước lau mặt cho cậu lẹ, cậu trễ học bây giờ.

Một thằng nhóc chạc 7 tuổi bất lực đứng nhìn cục bông nhỏ đang nằm trên giường của mình. Nghe cậu ba gọi, nó giật mình bật dậy mơ mơ màng màng xỏ đôi dép vô mang rồi lật đật chạy nhanh ra sau lấy nước cho cậu ba.

- Chạy từ từ thôi, té bây giờ.

Nhìn cái tướng chạy như con vịt của nó khiến cậu ba bật cười.

*bụp

Mới đi được chưa xa thì nó té. Cậu ba nghe tiếng lo lắng chạy ra xem. Ulatr cái nết té chổng mông lên trời nhìn không khỏi tức cười nhưng thôi cậu phải nhịn chạy lại đỡ bé nó cái đã.=))

- Có sao không? Cậu đã nói mày chạy từ từ thôi rồi.

Nó mếu máo rưng rưng nhìn cậu ba.

- Thôi thôi! Đừng có nhìn cậu nữa, cậu tét mông mày bây giờ.

- Hic...hic...oaaaaaa

Nó bị cậu la nên òa khóc, cậu ba bối rối nhìn nó khóc thì bỗng một ý tưởng xoẹt ngang.

*chụt

- Bé Quốc nín khóc nha, cậu thương.

Bé nó ngưng khóc nhìn cậu ba khó hiểu, nó lấp bấp hỏi.

- S..sao cậu bobo Quốc.

- T..thì tại mỗi lần cậu khóc là má dỗ cậu vậy đó! Cho nên cậu xin vía học theo dỗ lại mày...Mà mày có bị đau ở đâu không đó? Có cần cậu cõng vào trong băng bó gì không?

Nó vui vẻ nhanh nhẹn trả lời.

- Nhờ cậu ba bobo nên Quốc hết đau rồi ạ! Thôi, để Quốc lấy nước cho cậu ba. Cậu ba vào trong đi ạ!

- Ừ! Đi cẩn thận đó, cậu vào trong.

- Dạ

Nó nghe lời cậu đi cẩn thận hơn. Một lúc sau nó lấy nước vô cho cậu ba lau mặt rồi chuẩn bị đồ cho cậu ba đi học.

- Cậu Ba đi học vui ạ!

- Quốc ở nhà đợi cậu về đó nha!

- Dạ

2 đứa ôm chào nhau thấm thiết như vợ tiễn chồng đi làm xa vậy. Bà Kim ngồi trong nhà cũng phải ngó ra xem rồi lại bật cười.
------------------------------------------------------
Mọi người đọc thấy hay thì bình chọn và cmt góp ý cho mình nha. Tại mình mới làm truyện chưa được lâu nên không có kinh nghiệm trong ngôn từ á. Cảm ơn các bạn!

BIỂN TÌNH <VKOOK>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ