Chương cuối: Quãng đời còn lại đều là ngươi

764 58 2
                                    

Chương 14

Khi xe hỷ đến nơi cũng đã đến giờ. Ngụy Vô Tiện nắm chặt nắm tay, đúng vậy, hắn rất khẩn trương, Ngụy Vô Tiện một chút cũng không phủ nhận, hắn đúng là rất hồi hộp, hắn cư nhiên muốn lập gia đình, về sau chính là người đã có gia đình!!! Tự do không còn thì làm sao bây giờ!

Khi đến cổng thành, Hỷ Nương vén rèm lên, nhẹ nhàng đỡ Ngụy Vô Tiện xuống, trên đầu hắn phủ khăn voan, căn bản không thấy rõ đường phía trước như thế nào. Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn thảm đỏ dưới chân, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Cứ như vậy, Ngụy Vô Tiện được Hỷ Nương dìu đi cả một đường, đột nhiên Ngụy Vô Tiện có cảm giác tay Hỷ Nương đang đỡ mình sao lại có một lớp chai mỏng.

Chợt bàn tay kia vẽ một chút trên lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện, hắn sửng sốt, sau đó lập tức nói: "Giang Trừng!"

Giang Trừng "ừ" một tiếng: "Trên đường Hỷ Nương tay ngươi cho ta, để ta dẫn ngươi đến cạnh Lam Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện gật đầu cười đáp: "Được, Giang Trừng."

Giang Trừng nắm tay Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa nói: "Lam Vong Cơ vì để ngươi nở mày nở mặt gả tới đây mà trải thảm đỏ mười dặm, phổ thiên đồng khánh*, đại xá thiên hạ, dân chúng Lam quốc rất cao hứng. Hơn nữa, Lam Vong Cơ còn tính toán dựa theo phong tục dân gian mà đến, mà phụ hoàng với mẫu hậu của Lam Vong Cơ cũng đến, hiện tại chỉ còn thiếu mỗi ngươi thôi."

*Phổ thiên đồng khánh /pǔ tiān tóng qìng/ : khắp chốn vui mừng, khắp nơi ăn mừng.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện kỳ thật đang rất kinh ngạc. Lam Trạm bây giờ đã là bậc đế vương, căn bản không cần tốn nhiều công sức như vậy. Hơn nữa còn mời phụ hoàng mẫu hậu của mình tới, tất cả đều nói lên rằng, Lam Trạm y rất để ý Ngụy Anh.

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, thầm nghĩ: "Lam Trạm quả thật rất chu đáo."

Lam Vong Cơ đứng trước cửa đại sảnh, Lam Hi Thần đứng cạnh y. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện mặc hỷ phục đỏ rực đội khăn voan trước mặt, đôi mắt nhạt màu lạnh lùng không khỏi dâng lên ý cười, chờ Giang Trừng trịnh trọng đặt tay Ngụy Vô Tiện lên tay Lam Vong Cơ, y liền nắm chặt lấy tay hắn không một khẽ hở.

"Bắt được rồi." - Lam Vong Cơ trầm giọng nói. Ngụy Vô Tiện hơi sửng sốt, lập tức nắm lại tay y thật chặt, trong mắt Lam Vong Cơ hiện lên một tia kinh ngạc nhưng ngay lập tức liền biến mất, chỉ còn lại ý cười nhợt nhạt rồi cả hai tay trong tay vào trong.

Đến sảnh Lam Vong Cơ liền buông tay Ngụy Vô Tiện ra, thay bằng chiếc khăn màu đỏ hỷ nương đưa tới, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mỗi người cầm một góc.

Ngồi trong sảnh là Lam Thanh Hành và Lam phu nhân, Lam Thành Hành nhìn đôi tân lang với nụ cười vui mừng, trong khi Lam phu nhân lại nở nụ cười ôn nhu trên gương mặt.

Khách khứa đã lần lượt vào chỗ ngồi. Lúc này, người chủ trì đứng một bên cao giọng hô:

"Nhất bái thiên địa."

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện xoay người, cúi người xuống, bái một bái. Hai người nắm lấy dải lụa, Ngụy Vô Tiện dường như đã có được mọi thứ, trong lòng không khỏi ngọt ngào. Lam Trạm, cảm ơn ngươi đã cùng ta lớn lên, ngươi đã bằng lòng cùng trưởng thành với ta, ta cũng sẵn sàng đi cùng ngươi đến hết đời này.

[Vong Tiện] [Edit] Hoàng thượng, hoàng hậu không bằng lòng gả cho Người!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ