Tỉnh dậy trong cơn mê, đầu Doyoung đau khủng khiếp sau một đêm chén anh chén em no say với các anh em trong CLB. Cũng đã gần 6 tháng kể từ khi cậu rời khỏi vòng tay của ba mẹ, đến với thành phố xa hoa, làm cậu sinh viên năm nhất đầy khí thế và hoài bão. Doyoung lòm khòm ngồi dậy, cơ thể lửng lơ đang cố định thần quay về thực tại.
-Em tỉnh rồi đấy à? Anh nghĩ em phải ngủ đến tận chiều luôn đấy - Yedam vui vẻ tiến vào phòng, trên tay cầm sẵn 1 ly nước- Uống chút nước đi, hôm qua em máu chiến nhất CLB đấy!
Doyoung cười nhạt, lễ phép đón lấy ly nước của Yedam. Quả thật tối qua cậu đã rất vui vẻ, làm sinh viên được 6 tháng, quyết định đúng đắn nhất của cậu khi học đại học chính là gia nhập CLB này - nơi đã đem lại cho cậu cảm giác như 1 gia đình. Hôm qua CLB của cậu tổ chức liên hoan sau khi hoàn thành nhiệm vụ của kỳ, tất cả mọi người đều tập trung, từ những anh chị năm 4 đến những đứa năm 1 như cậu cũng phải có mặt đầy đủ. Người ta thường bảo "Kính lão đắc thọ", trên bàn nhậu, Doyoung và các bạn năm 1 khác là nhỏ nhất, vì thế những đứa nai tơ ngơ ngác năm 1 như cậu đâu thể dễ dàng được mấy anh chị bỏ qua, chưa kể cậu còn là nam nhi nữa! Doyoung phải đi mời bia từng tiền bối, xong lại bị các tiền bối lấy lí do thử tửu lượng của cậu mà bắt cậu uống hết ly này đến ly khác, có lẽ đã uống đến tận nữa đêm. Thật là 1 đêm bét nhè! Hệ lụy của say xỉn là cái đầu nặng trĩu vào sáng hôm sau, tuy vậy, không lấy làm quá khó chịu, những điều đó khiến Doyoung cảm thấy vui, dẫu sao cậu cũng vẫn còn trẻ, vẫn còn là sinh viên, thử sức 1 tí thì cũng tốt!
Yedam - người anh cùng phòng kí túc xá của cậu cũng là 1 thành viên của CLB này, chính anh là người rủ cậu gia nhập và Doyoung đã thật sự cảm thấy biết ơn khi anh luôn là người vác cậu về phòng mỗi lần cậu lại quá chén với các anh em, đồng đội.
-Cảm ơn anh nha! vì hôm qua đã cõng em về - Doyoung mỉm cười nói
Mặc dù đôi lúc cậu cũng cảm thấy áy náy nhưng cậu biết chứ, Yedam sẽ ko vứt cái thân lê lết rượu chè của cậu ở nơi đầu đường xó chợ đâu, người ta sẽ không nhẫn tâm với em đến thế!
-Hả? Anh đâu có cõng em về - Yedam đáp lời với vẻ mặt đầy ngạc nhiên - Anh đang thắc mắc đây, ai là người đã cam chịu vác cái thân nặng như voi của em về tới ktx, lại còn tử tế cởi giày, kê gối, đắp chăn cho em nữa!
- Sao? anh không cõng em về? Vậy thì ai đã cõng em về vậy? - Doyoung nhăn mày, cố nhớ lại những gì xảy ra vào đêm hôm qua với cái đầu đau như búa bổ của em. Thật là quá sức đối với em, em vốn dĩ đâu nhớ nổi chuyện gì mỗi khi uống say đâu!
- Sao lại hỏi anh? Mà thôi, tự nhớ lại đi, nhớ lại xem có lỡ làm chuyện gì có lỗi với ai không!
Yedam đáp lời với giọng điệu đầy ẩn ý và vẻ mặt mang đầy ý cười. Doyoung biết vẻ mặt này, vẻ mặt đầy điềm báo của Yedam! Mặc dù mọi lần thấy Yedam trưng ra bộ mặt này mọi chuyện xảy ra cũng ko quá nghiêm trọng, dẫu sao cũng là những chuyện vặt vãnh mà cậu lỡ làm trong lúc say mà thôi, chẵng ai quá để tâm đâu. Tuy vậy, mỗi lần thấy khuôn mặt này của Yedam, Doyoung cũng ko khỏi lo lắng trong lòng.
Bỏ qua sự hoài nghi trong câu nói của Yedam, Doyoung xuống giường, cậu cảm thấy toàn thân rã rời khi đã nằm quá lâu, may sao hôm nay là ngày nghỉ nên cậu mới được ngủ 1 giấc dài như thế!
-Đã 12h rồi sao -Doyoung nhìn đồng hồ - Chắc em sẽ ăn một ít rồi ra ngoài đi dạo cho thư thái!
-Xuống ăn đi, hôm nay cơm cantin cũng ổn lắm! - Yedam vừa nói vừa phi lên giường nằm, dẫu sao cũng là ngày nghỉ mà, mỗi người có mỗi cách thư giãn khác nhau.
----------------------------
Trời hôm nay đẹp quá, dạo vài vòng quanh khuôn viên kí túc thật khiến Doyoung cảm thấy dễ chịu! Bỏ qua những thắc mắc lúc sáng, tâm trạng Doyoung đang cực kì vui vẻ và thoải mái.
-Eyy Doyoung! - Một tiếng gọi từ đằng xa khiến em quay đầu nhìn, một thân hình cao lớn đang chạy tới, bàn tay vẫy vẫy thể hiện sự mừng rỡ khi gặp người quen.
-Sao rồi, em với Yoshi sao rồi? - Junkyu phấn khởi hỏi, giọng điệu háo hức xen lẫn tò mò
Đối diện với câu hỏi, Doyoung còn tò mò hơn, em với Yoshi có chuyện gì sao? Cả hai chẵng phải là anh em chung clb bình thường sao? mặc dù đó là người mà em đã thích thầm bấy lâu nay.
Yoshi là đàn anh khóa trên, đang học năm 3 giống Junkyu. Khác với vẻ nhí nhảnh của Junkyu, Yoshi hiền lành và chững chạc hơn nhiều, anh là một người rất ấm áp, khuôn mặt đã đẹp trai lại còn học giỏi, thật sự đã làm bao nhiêu người say đắm rồi, trong đó cũng có Doyoung. Niềm vui thứ 2 của Doyoung khi gia nhập clb đó là được gần với Yoshi thêm 1 chút, được ngắm nhìn anh mỗi lần cả hai cùng làm chung 1 hoạt động. Một ngày dường như chỉ bình thường bỗng trở nên tuyệt vời khi Doyoung được nhìn thấy Yoshi, được nhìn thấy nụ cười ấm áp nở trên môi anh. Không như những người khác, đứa đàn em nhút nhát như Doyoung đây, dù thích anh thật lòng nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn Yoshi thôi, kết quả là từ lúc gia nhập clb tới nay, quen thân được với đa số người ở clb rồi mà với Yoshi, Doyoung chỉ mới nói được vỏn vẹn hai câu.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Doyoung, Junkyu bắt đầu bực bội trách móc
- Thiệt tình, hai người kì quá đó, anh em thân thiết mà hỏi ko chịu nói gì cả, Yoshi thì cười cười còn em thì ngơ ngác, hay là tính giấu luôn cả anh.
- Mà chuyện gì ạ? Hôm qua sao?- Doyoung khó hiểu nói - Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?
-Em không nhớ gì sao- Junkyu đầy vẻ ngạc nhiên
-Không ạ, sau khi uống say là em không nhớ gì hết. Em đã làm gì có lỗi với anh Yoshi sao ạ? -Doyoung lo lắng đáp, "làm gì chứ? tại sao phải cứ là người cậu thích chứ?" - Doyoung thầm nghĩ
-Thế mà Yoshinori cứ.........thôi, để anh nói chuyện với nó. Mà, em yên tâm đi, em chẵng làm gì có lỗi đâu, em còn làm 1 chuyện tốt nữa cơ, yên tâm nha!- Junkyu nháy mắt cười nói rồi tạm biệt Doyoung, để lại thằng bé đứng ngơ ngác nhìn bóng hình đang dần khuất xa mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
"RỐT CUỘC TỐI HÔM QUA ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ VẬY?"
---------------^^---------------
Đây sẽ là 1 câu chuyện lằng nhằng nha quý dị =))))
Thử đoán xem tối qua đã xảy ra chuyện gì đi hihi >0<