- "LÔI CHỊ LAN NGỌC QUA ĐÂY MAU LÊN"
Lạy trời, cô thề là cô có thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ
- " A! em bình tĩnh, điếc hết cả tai Khả Như rồi này "
- " Cho 20 phút "
Cụp..
- " Kì này 2 chị em mình chết thật rồi " thở dài Lan Ngọc nói
- " Tại chị hết đó, làm bị lây rồi. Bực hết cả mình "
- " Ơ ??? ".
~~
- " Giải thích lẹ, chị chuồn đi đâu 1 năm nay "
- " Từ từ chị kể mà huhu "
...
- " Chuyện là vậy đó. Chị cũng đâu có muốn nó xảy ra "- " Ủa thế tại sao lúc em nhờ Khả Như gọi về nhà chị thì mấy bác lại bảo không biết ?? "
- " Thì tại..tại chị muốn tập trung cho công việc nên không muốn nói ra "
- " Hay quá ha làm lo muốn chết. À không, có người lo hơn nữa "
- " ... " biết người Cẩm Thơ nhắc tới là ai, Lan Ngọc im lặng không cất lời
Ting tong..Ting tong
- " Khả Như ra mở cửa đi "
.
.
.- " Aa chị Thúy Ngân "
- " Có chuyện gì mà mấy em kêu chị gấp vậy "
Thúy Ngân vừa nói vừa cúi mặt xuống cởi đôi giày của mình ra. Xong, nàng lại đưa mặt lên..Đôi mắt hiện rõ lên sự bất ngờ
- "Lan...Ngọc ?? "
- " Thấy hai người lâu không nói chuyện nên em tạo cơ hội cho đó. Giờ em với Khả Như lên lầu hai người ở đây nói chuyện nha "
- " Yahh !! Em muốn chết hả Cẩm Thơ "
- " Chị cứ coi như đây là đền bù việc chị biệt tăm biệt tích một năm trời đi "
- " hihi tận hưởng đi chị yêu " Khả Như cười cười nói xong rồi cũng nhanh theo chân Cẩm Thơ lên lầu.
~
- " Chị.."
- " Chào em "
- " Em..em xin lỗi "
- " Vừa gặp mà đã nói câu này rồi à "
- " Nhìn em kìa, thật chẳng khác tôi năm đó "Nghe đến vậy, Thúy Ngân có chút buồn liền chủ đề:
- " Thời gian qua chị đã làm gì vậy ?? "- " Có hơi thẳng khi nói nhỉ..Nhưng việc tôi làm là quên em "
- "..."
- " Em thì chẳng quên được chị. Ngược lại còn rất hối hận vì đã không chịu suy nghĩ kĩ "- " Chuyện qua rồi, tôi cũng không quan tâm mấy đâu "
- " Vâng, mà công nhận hôm nay gặp lại được chị là một điều rất may mắn..em rất vui "
- Lan Ngọc: Ra là còn yêu mình tới vậy -
- " Ừm, chị cũng rất vui khi gặp lại được em với tư cách là một người bạn "
- "..."
- " Vâng "Thúy Ngân lúc này nghe khi đến đây, trong lòng liền vỡ ra từng mảnh. Chờ đợi, nhung nhớ chị ấy biết bao nhiêu. Vậy mà giờ mọi thứ được đánh đổi lại chỉ với một từ là "bạn". Ai nói không buồn đích thị là một người nói dối.
Đứng trên lầu quan sát, Cẩm Thơ nghe hết thảy đoạn hội thoại ấy. Khuôn mặt bỗng trở nên nhắn nhó rồi cất tiếng:
- " Ựm hừm..Hai người nói chuyện làm nhà em ngột ngạt quá nè, hay ra ngoài chơi đi. Dù sao lâu rồi cũng không tụ họp "
Suy nghĩ một hồi Lan Ngọc gật đầu nói:
- " Ừ cũng được ".~~~
- " Khả Như chở em, chị chở chị Thúy Ngân nha "
- " Hôm nay chị đi xe máy "
- " Xe máy chứ có phải là xe một bánh đâu "
- " Vậy á, tụi em đi trước đây "- " Aishh..cái con bé này giỡn mặt hả ".
~
- " Nón nè đội đi "
- " Lên cẩn thận nha, vì là xe máy nên chị đi có hơi nhanh chút. Bám chắc vào "- " Dạ vâng "
- " Sao tự dưng nay toàn vâng dạ thế, tôi có chỗ nào khiến em không thoải mái à "
- " Đâu..đâu có "
- " Do em ngại thôi "- " Bạn bè với nhau ai lại ngại, cứ bình thường đi. Em làm thế tôi ngại theo đó "
- " À vâng "
- " Mà đừng có nghĩ gì nhiều nha, tôi có người yêu rồi ".
___________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngọc Ngân ] Chúng Ta Chia Tay Rồi
Historia CortaChị cứ nghĩ chỉ cần em hạnh phúc là được, chứ không tự hỏi rằng bên ai em mới hạnh phúc. Chị cứ nghĩ rằng chia tay xong em sẽ mau chóng tìm được người mới, chứ không nghĩ rằng chính chị đã khiến em chẳng thể mở lòng được nữa. Và chị cứ nghĩ rằng ta...