Vừa nói ra, Vương Nhất Bác dường như đã thay đổi tính tình, ôm chặt lấy Tiêu Chiến không chịu buông ra, nhất định muốn nghe lại những gì anh vừa nói.
Sau khi buộc phải nói "Anh yêu em" nhiều lần liên tiếp, Tiêu Chiến vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt sư tử và ngồi thẳng trở lại.
Bộ quần áo mỏng nhẹ ở nhà để lại vài nếp gấp do bị lôi kéo ngẫu nhiên, và phần xương quai xanh bị kéo xuống vài cm, trên nửa vai lộ ra vẫn còn dấu răng ngày hôm qua để lại.
Nét ửng hồng nơi khoé mắt Tiêu Chiến còn chưa phai, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đang ngoan cố dựa vào mình, anh không thương tiếc kéo đầu người kia sang một bên.
Trước và sau khi kết hôn, người nay luôn mang hình tượng một CEO chính trực và độc đoán. Tiêu Chiến nhiều khi còn không nhớ ra rằng đây là người chồng kém mình mấy tuổi. Vậy mà bây giờ lại dính người như cún con chưa cai sữa.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến vỗ vào bàn tay đặt trên thắt lưng mình, cao giọng cảnh cáo, "Hình tượng nhân vật của em sụp đổ rồi."
Tiểu Vương tổng không tận dụng được cơ hội nên chỉ có thể tạm thời lấy lại khí chất tổng tài, đi trả lời điện thoại đã đổ chuông một hồi lâu với vẻ mặt vô cùng tiếc hận.
Bề ngoài, Tiêu Chiến không hề rung động trước sự nhiệt tình khác thường của Vương Nhất Bác sau khi tỏ tình, nhưng trên thực tế, anh đã dõi theo bóng lưng của Vương Nhất Bác khi cậu trả lời điện thoại.
Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại thực sự yêu anh. Cũng không ngờ rằng anh thực sự yêu Vương Nhất Bác.
Đối với anh, việc xác nhận tâm ý này là một điều đáng giá gấp vạn lần.
Cuộc sống tầm thường, buồn tẻ và vô tận bỗng chốc được tô vẽ bằng những gam màu rực rỡ hiếm thấy, ngay lập tức biến màn mưa xám xịt và sương mù thành một ngày nắng rực rỡ cầu vồng, một tấm vé sổ trúng giải đặc biệt, nhưng lại có chút chênh vênh.
Nói chính xác hơn, nó giống như người sắp chết đuối trên biển tìm được một chiếc thuyền đơn độc được tìm thấy trong cơn bão tố. Dù được cứu nhưng nó không thể trở thành nơi trú ngụ. Ai biết rằng anh đã thu hết can đảm và quyết định một mình đối mặt với sóng gió dữ dội, và chiếc thuyền nhỏ đã trở thành một tàu sân bay.
Tiêu Chiến cảm thấy thích thú với trí tưởng tượng của chính mình. Khi Vương Nhất Bác quay lại sau khi trả lời điện thoại, những gì đập vào mắt cậu là cảnh Tiêu Chiến đang cười rất tươi với mình. Cậu không kìm được ôm người ta thật chặt vào lòng.
Tiêu Chiến đấu tranh tượng trưng hai lần, thấy Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thành thật và không chạm vào mình, anh miễn cưỡng điều chỉnh đến một vị trí thoải mái hơn và ôm lấy cậu trong vòng tay của mình.
Hai người không nói nữa, chỉ lặng lẽ ôm nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và hô hấp của nhau.
Kiểu cọ xát da thịt này không liên quan gì đến dục vọng, nhưng lại khiến người ta say mê.
Đây có lẽ là điều kỳ diệu của tình yêu.
Sau khi sạc đầy pin, Tiêu Chiến mở to hai mắt ra: "Chuyện hôm nay đã xử lý xong rồi sao? Em không cần trở lại công ty à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
PR VÀNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionNgười thừa kế tập đoàn Bo và Ông chủ công ty quan hệ công chúng Tán. Hợp đồng hôn nhân/ tình yêu đến sau khi kết hôn/ mọi thứ rắc rối kéo đến sau khi xảy ra tình một đêm. Tác giả: 初 久 Tên fic: 金牌公关完结 Tình trạng bản gốc: 20 chương + 1 phiên ngoại. T...