Chương 76: Đại Hội Luận Kiếm (1)

702 113 8
                                    

Kể từ ngày Bạch Yết Phi đem nửa cuốn Ti Tàm Hàn trở về, thời gian một tháng nhanh chóng qua đi, bên ngoài rục rịch một trận mưa gió, mà Vân Túc đỉnh vẫn an tĩnh chôn mình trong những tầng mây lạnh.

Cách ba hôm, môn hạ các đại môn phái lũ lượt kéo lên núi Vân Túc tham gia đại hội luận kiếm. Nghe nói phần thưởng cho người thắng cuộc là viên đan Dẫn Khí nổi danh thiên hạ, có thể giúp người chưa từng học võ đả thông kinh mạch, người học võ lâu năm gia tăng nội lực một cách thần tốc, đối với đại cao thủ càng chẳng cần bàn thêm, nhất định là đột phá cảnh giới, trực tiếp thành "thần".

Trời tờ mờ sáng Tiểu Thất đã chạy đi tìm đại sư huynh. Ở sơn trang gần mười lăm năm, ngoại trừ tiểu sư muội Trường Bình, chỉ có đại sư huynh là không coi thường hắn.

Từ cửa đông đi qua cây cầu gỗ bắc ngang hai đầu huyền nhai là nơi đại sư huynh luyện kiếm.

Lúc này hẵng còn sớm, sương chưa tan hẳn, Tiểu Thất vừa qua cầu đã loáng thoáng nghe tiếng chém khí vút vút rất lực. Hắn hơi chùn chân, dáo dác tìm một chỗ an toàn để đứng.

Ở giữa nơi hoang vắng không một bóng cây, thân áo trường xanh ngọc là thứ duy nhất chuyển động. Tiểu Thất nhìn đến nhập thần, thừa nhận tư thế xuất kiếm của đại sư huynh mười phần đẹp mắt.

Mũi kiếm như đâm thủng tầng sương, quyết tuyệt chém đứt gọn những tia nước nhỏ. Tuy rằng Tiểu Thất cũng luyện kiếm nhiều năm, nhưng thiết nghĩ không biết đến bao giờ mới có thể chém ra một đường tốc kiếm kinh khủng như vậy.

Đang suy nghĩ xem đại sư huynh sẽ dùng tư thế nào thu chiêu, đột nhiên trông thấy trường kiếm trở ngược đâm thẳng xuống đất.

Đại sư huynh khuỵu gối, ôm ngực phun ra một búng máu.

"Đại... Đại sư huynh!"

Tiểu Thất vội lao đến đỡ, đầu ong ong, luyện kiếm khởi động sao có thể bị nội thương chứ?

Thấy sắc mặt sư đệ trắng hơn tờ giấy, Bạch Xử Lang xua tay ý bảo "Ta không sao." Sau đó nhận khăn tay lau sạch máu quanh miệng.

Chật vật đứng dậy, hắn hỏi "Các vị chưởng môn đã đến đủ chưa?"

Tiểu Thất gật đầu "Đã đến đủ rồi, trang chủ gọi huynh tới sảnh nghị sự."

Bạch Xử Lang ném kiếm cho Tiểu Thất, hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhắc đến gần đây sức khỏe Bạch Xử Lang tụt giảm trầm trọng, Tiểu Thất lo lắng cau mày "Bây giờ đại sư huynh xuất quá mười chiêu là y như rằng thổ huyết, cứ đà này chỉ sợ ba ngày nữa huynh sẽ bị người ta đánh bay xuống đài mất."

Bạch Xử Lang giơ tay gõ trán hắn "Ăn nói xúi quẩy."

Tiểu Thất nhăn mặt kêu đau, xoa xoa trán. Hắn đương nhiên biết đại sư huynh cưỡng chế đẩy nhanh tốc độ tu luyện Ti Tàm Hàn, thành thử cơ thể không chịu nổi. Nhưng mà nhị sư tỷ và tiểu sư muội cũng luyện, bọn họ không sao, đến lượt đại sư huynh lại thành ra bộ dạng này.

Đi ngang qua cửa đông, ánh mắt Bạch Xử Lang dừng tại cánh cửa vòm chếch phải, Tiểu Thất đoán đại sư huynh muốn hỏi tình hình của tiểu sư muội, "à" một tiếng nói "Trường Nhi mấy ngày nay bận rộn lắm, đến thời gian nhìn mặt đệ cũng không có."

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ