Nắng nhạt, ánh nắng vàng vọt xuyên qua vài tán lá, chiếu lên góc bàn cạnh sân vườn.
Từng có người ngồi nơi đó thưởng trà ngắm trăng.
Từng có người ngồi nơi đó kể ta nghe từng câu chuyện của thế gian
Từng có người ngồi nơi đó nhắc ta nhớ những ước nguyện của người
Và từng có người, tại nơi đó hứa hẹn đợi một người trọn một đời.
Trải qua thăng trầm của thế gian, người nói chẳng còn gì để người nhớ nhung! Nhưng người lại ngập ngừng khi nhắc về một ai đó.
Có lẽ là người trong lòng? Khảm trong tim?
Tính của người vốn dĩ rất trầm lặng, rất ít khi biểu lộ cảm xúc lên khuôn mặt. Duy chỉ nói về người nọ, người lại mang theo ánh mắt đợi mong, ánh nhìn xa xăm. Tôi thấy được sự nuối tiếc trong mắt người cùng với sự bất lực muốn nhưng không thể làm gì khác hơn.
Người thương người nọ. Đã thương từ rất lâu rồi. Từ khi người còn là một cậu bé, những ngây thơ, chân thật đầu đời cậu bé đó đã đem trao cho một cô bé.
Từng nhẹ nhàng, từng ngọt ngào trên thế gian này đều dành cho cậu bé kia.
Cứ tưởng họ trải qua tuổi thơ ở bên nhau như thế sẽ cùng nhau hạnh phúc mai sau này.
Thế nhưng chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé trong cõi trời to rộng, làm thế nào cãi lại hai chữ số phận. Ngoài cách chấp nhận, dù cho trong tim mỗi người đang gào thét.
Và rồi, người cùng người nọ chia đôi, bọn họ chẳng còn gặp nhau trong những năm tháng sau này nữa.
Tôi không rõ trải qua bao nhiêu năm thì người mới gặp lại người kia, và gặp trong hoàn cảnh nào.
Tôi có hỏi, cứ nghĩ người sẽ chẳng kể cho tôi nghe, thế mà người trầm mặc một hồi lâu rồi nói với tôi rằng cũng trong một buổi chiều đẹp trời nọ, ánh sáng của người lại xuất hiện, bằng một cách nào đó không lường trước được. Có thể hai người còn duyên chăng?
Tôi nghĩ như vậy đấy.
Người nói rằng gặp lại người mình dùng cả tháng năm đẹp nhất để yêu thương, cảm giác chẳng nói nên lời. Trong lòng đầy những bâng khuâng, xen lẫn nhung nhớ mà thời gian xa nhau vun đầy lên tràn ngập trái tim.
Người nói người muốn chạy lại ôm thân ảnh mà bao lâu nay nhớ thương, muốn hôn lên tóc mềm, muốn ngửi mùi hương cỏ dại quen thuộc.
Người nói muốn ôm người nọ trong vòng tay mà cưng yêu chiều chuộng.
Người nói muốn cùng người nọ nắm tay nhau đi qua bể khổ nhân gian, sẽ dang rộng bờ vai che chở người nọ.
Thế nhưng cuối cùng mọi thứ chỉ là lời nói, lời hứa, chẳng thể nào thực hiện được.
Hay nói đúng hơn, giữa bọn họ chính là có duyên nhưng chẳng có phận.
Hoặc chăng trước khi đầu thai làm một kiếp này, người cùng người nọ đã làm gì sai để thiên mệnh chia cắt chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỢI
Hayran KurguMột mình một ngôi nhà, Một mình một mảnh tình riêng. Một mình một nỗi hoài niệm cũ kỹ. Người từng nói với những ai người từng gặp qua "Mong rằng người có tình sẽ được ở cạnh nhau." Thế nhưng người lại chưa từng được ở cạnh người mình thương. Tôi cũ...