Doyoung thật sự đã mất ngủ vì những câu nói ẩn ý của mọi người, điều này khiến em cảm thấy lo lắng, đặc biệt chuyện này còn liên quan đến Yoshi. Khổ nỗi, người vô tư như em, chè chén rượu bia xong thì chẵng nhớ nỗi thứ gì, ngay cả ai cõng mình về em còn không nhớ nỗi thì làm sao mà nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó chứ. Cố gắng lục lọi trí nhớ, tìm kiếm mọi gợi ý từ Yedam nhưng Yedam nói rằng đã về sớm trước khi tiệc tàn vì hôm đó anh có hẹn với bạn. Hỏi anh Jihoon thì cũng như không, Jihoon bữa đó say quắc cần câu, còn gục trước cả mấy đứa năm nhất. Doyoung cũng chịu thua, thầm thắc mắc làm sao anh Jihoon có thể thoát khỏi sự "độc ác" của các tiền bối với cái tửu lượng 3 chén là gục đó chứ! Hỏi anh Junkyu thì lại không chịu nói, thật sự rối như tơ mà!
Doyoung vò mái tóc của mình, hết ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Ngày mai lại có hoạt động của clb, lại gặp Yoshinori nhưng em ko biết phải đối mặt với anh làm sao. "Hay mình cứ giả vờ như ko biết gì, ảnh nhắc về cái gì thì mình bắt nhịp theo. Phải rồi, vậy đi, bình thường anh Yoshi cũng ko có nói chuyện nhiều với mình" Doyoung tự trấn an bản thân, rồi dần thả lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ, hi vọng dự tính của em sẽ suôn sẻ.
--------------------------
Hôm nay Yoshi có vẻ căng thẳng, theo cảm nhận của Doyoung, anh ấy trong có vẻ bực tức chuyện gì đó, có phải là chuyện của em không. Doyoung lo lắng nuốt nước miếng, cầu mong không phải như bản thân đang nghĩ. Bỗng, một bàn tay đặt lên vai em, khiến em giật nảy mình, quay đầu lại nhìn người kia.
-Ahh, anh Junkyu, anh làm em giật mình đó - Doyoung thở phào nhẹ nhõm
- Sao vậy, đang lo nghĩ chuyện gì à? Đem cái này tới chỗ Yoshi đi, đang cần gấp đấy! - Junkyu tươi cười nói, tay thì nhét bảng màu vẽ cùng cọ vào tay em
-Em sao ạ, ko được đâu, anh tự đưa đi- Doyoung lật đật từ chối, mắt thì hướng về phía Yoshi liếc nhìn anh đầy ái ngại
-Có sao đâu, anh đã nói rồi, em chẵng làm gì sai với cậu ấy cả, đưa tới đi, anh mắc qua trường cấp 3 kế bên với Jihoon rồi, mà Yoshi thì đang cần gấp đấy nhé, em đưa qua đi nha!- Junkyu nói, tay thì nhét vội rồi chạy biến đi mất như ko để Doyoung có cơ hội từ chối thêm lần nữa.Doyoung hẳn rất áp lực, em hít thở sâu rồi trấn an bản thân "Cứ tỏ ra như bình thường là được, không sao cả". Nghĩ rồi, Doyoung cầm dụng cụ tiến về phía Yoshi, định nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi biến mất nhưng như thế thì kì quá, em nhẹ nhàng lên tiếng
- Ừm, anh Yoshi, em để dụng cụ vẽ ở bàn đây nhé!
-Ừ, cảm ơn em - Yoshi đáp lời, mắt vẫn nhìn bức áp phích đang vẽ.
Doyoung thở phào, quay lưng định rời đi thì Yoshi lên tiếng
-Doyoung à, tí nữa em có rảnh không?
-Hả, dạ...cũng rảnh ạ. Có chuyện gì sao anh?
- Đi ăn với anh 1 tí ko, anh có chuyện muốn nói
Doyoung toát mồ hôi hột, ngập ngừng, lẽ nào là chuyện kia, hay là từ chối, nhưng do cái tính tò mò của em, em cũng muốn biết. Doyoung đấu tranh trong tư tưởng thì Yoshi lại lên tiếng