Ba ngày tranh thủ, Tiêu Chiến dùng hết tài lực cứu giúp Vương Nhất Bác. Thương tổn trên người hắn tạm không nguy kịch ảnh hưởng tính mệnh nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ mà an tâm thở phào nhẹ nhõm. Lời nguyền yêu vật đen đúa kinh tởm hiện rõ trên làn da săn chắc lại trắng bệnh của hắn, từng khắc ăn mòn sinh lực của hắn, đày đọa hắn trong từng cơn mê.
Lời nguyền hiểm độc phát sinh từ độc tính của đám yêu tà cộng thêm lời nguyền rủa tâm niệm trên vũ khí hoặc móng vuốt của chúng, càng mạnh càng ác độc đoạt mạng, lời nguyền này chẳng vừa, nếu không phải hắn thiên sinh trời độ hết mình, chắc đã sớm quy tiên cùng tiên đế.
Tiêu Chiến thân Á Nhân ít bị ảnh hưởng nếu chạm vào lời nguyền ăn mòn hắn, tuy nhiên để mà thanh tẩy lời nguyền tận gốc rất khó, y không đủ năng lực mạnh đến thế. Lời nguyền hiểm độc phức tạp này dựa vào tài mọn của y chỉ có thể áp chế lâu dài, không trị được tận gốc.
Dựa vào truyền linh lực, y dược lẫn hỏa hồ thiêu độc thanh tẩy của y mới giúp hắn nhặt được mạng về từ tay lão diêm vương nhưng mỗi ngày, đặc biệt đêm trăng rằm hắn sẽ phải chịu đựng lời nguyền ăn mòn tác oai tác quái, hành hạ thân xác hắn với những cơn ốm sốt vật vã, sống không bằng chết.
Tiêu Chiến không đành lòng để hắn sống khốn khổ như vậy. Y đang đau đầu nghĩ cách cứu hắn, giúp hắn tương lai không phải gánh chịu lời nguyền đã đạt đến tầm vô khả giải này, chợt nhớ đến thuật cấm a nương từng nhắc đến cho y hay.
Một là dùng đan điền yêu hồ trong cơ thể y cứu lấy hắn, hai là dùng trận pháp cấm. Dựng trận pháp chuyển nghịch cơn đau từ lời nguyền sang cơ thể, sau đó cách ba ngày để đối phương uống máu yêu hồ được tinh lọc độc chất kết hợp thảo dược của y, vậy thì hắn sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau sống không bằng chết.
Vốn dĩ trúng nguyền độc này Vương Nhất Bác sẽ không thể vận động linh lực bảo hộ bản thân nhưng không cần lo, máu yêu hồ cộng thêm công lực trận thuật sẽ giúp hắn thuận lợi sử dụng linh lực, chỉ là nếu không được uống máu y đúng hạn sẽ bứt rứt phát điên, đau đớn kinh khủng.
Tiêu Chiến lựa chọn dùng cách thứ hai, dựng trận. Y lấy dao cắt cổ tay, lấy máu vẽ trận cấm, nghịch chuyển tai ương nguyền độc lên trên cơ thể, phút chốc khuỵu xuống, sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển khó nhọc, đổ mồ hôi lạnh, đau đến quặn thắt người, nhăn nhó thống khổ.
Cơ mặt anh tuấn nam nhân trên giường lúc này mới giãn ra thanh thản phần nào, Tiêu Chiến lần nữa gắng gượng cơn đau ập đến dữ dội bất ngờ, tập trung tinh thần bắt mạch cho y, vận chuyển linh lực điều tức cơ thể hắn.
Từ nay về sau nguyền độc sẽ không thể làm hắn đau đớn, không gây ảnh hưởng tu luyện dưỡng thể của hắn dù chất độc không thể loại trừ hoàn toàn.
Có điều trận pháp này nửa năm đầu luân chuyển sự hành hạ của nguyền độc của chủ thể lên người gánh thay, nửa năm sau sẽ bắt đầu nghịch chuyển nguyền ấn lên người hứng chịu hộ, sau nửa năm tiếp theo sẽ là chủ thể mới của nguyền độc.
Tiêu Chiến biết hậu quả khủng khiếp của pháp trận nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm. Đằng nào nguyền độc không thể đoạt mạng y, chỉ là nếu thành chủ thể mới của nguyền độc thì từ nay y khó mà tu luyện thăng tiến được nữa, trở thành phế nhân, có đan điền cũng như không, yếu ớt bệnh tật giống phàm nhân. Còn về phần Vương Nhất Bác, sau thời gian dài cần sử dụng máu yêu hồ và sự tác hại nguyền độc gây ra, thần trí của hắn vẫn là lệ thuộc máu y, giống như con nghiện, thiếu máu y đúng ba ngày vẫn sẽ bứt rứt bồn chồn, đau nhức xương cốt, sống khổ sở vật vã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Truyền Thuyết Phượng Hồ
FanficKhông có gì để nói, mời đọc thôi ạ