Vào đầu mùa thu, lá vàng bắt đầu rụng dần và được những cơn gió cuốn bay lả tả lên không trung. Thời tiết se lạnh nhưng trời thì vẫn trong xanh, hàng ghế đôi được đặt trong công viên đã bị các cặp đôi chiếm gần hết. Duy chỉ có một cái ghế còn trống một chỗ, chỗ còn lại là một cậu thanh niên với dáng người nho nhã đang yên lặng đọc sách.
Đột nhiên chỗ trống bên cạnh có người ngồi xuống, cậu thanh niên theo thói quen di chuyển ép bản thân vào sát thành ghế. Thói quen này không biết là vì rụt rè hay là vì sợ người kia ngồi không đủ.
"Tôi có bị covid đâu mà ngồi xa vậy?" Người đàn ông vừa mới đến lên tiếng bất mãn.
"Kh...không phải đâu!".
Cậu vội vàng ngẩng đầu lên giải thích, vẻ mặt lúng túng cùng giọng nói dễ nghe lập tức hiện ra trước mặt người đàn ông.
Hắn khẽ nhíu mày, ngẩn ngơ một lúc rồi mới lên tiếng.
"Cậu là Omega?".
Mới gặp mặt lần đầu đã hỏi giới tính thứ hai của người khác thì không lịch sự, nhưng đối với hắn thì điều này rất bình thường.
"Um...kh...không...phải..." Cậu đỏ mặt, tim cư nhiên lại đập nhanh hơn khi nhìn rõ gương mặt người vừa mới đến.
Hắn ta thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp khiến cậu vừa nhìn đã vội xác định là "nhất kiến chung tình".
"Không phải? Vậy là Beta hay Alpha?".
Hàng lông mày ngày càng nhíu chặt, gương mặt và vóc dáng của cậu khiến hắn không nhịn được liền nghĩ đến người kia.
"Là...là Beta..." Đầu cậu càng cúi thấp hơn, giọng cũng nhỏ đi thêm vài phần vì ngại ngùng.
Sau một lúc không thấy động tĩnh, cuối cùng cậu chỉ thấy được đôi chân thon dài thẳng tắp của hắn đứng dậy rồi bước đi càng lúc càng xa.
Đến khi không còn nghe tiếng gì nữa, cậu mới chịu ngẩng đầu lên và tìm kiếm xung quanh nhưng hắn thật sự đã đi rồi.
Đó là lần đầu tiên cậu gặp hắn, cảm xúc ngượng ngùng và con tim đập loạn vẫn còn như thật như mơ hiện diện trong tâm trí cậu.
Cậu là Phuwin Tangsakyuen, sinh viên trường Khoa học kĩ thuật Bangkok. Vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên cậu đã có tính tự lập từ rất sớm. Cậu vẫn luôn cố gắng không ngừng nghỉ để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống sinh viên của bản thân.
Với tài năng thiên phú, cậu luôn đứng trong top 10 trong trường và cũng nhờ thế mà cậu đã có được học bổng miễn học phí của trường.
Vì học bổng chỉ được miễn học phí nên cậu đã tìm một công việc bán thời gian để lo chỗ ăn chỗ ở cho mình.
Nhưng bây giờ thì không cần nữa, cậu đã trở thành người tình của một tên phú nhị đại. Không phải vì cậu thiếu tiền, mà là vì cậu nguyện ý...
--------end #1---------
Đây chỉ mới là mở màn thôi <( ̄︶ ̄)>
Cơ mà sao Phuwin lại tự mình hiến thân cho hổ dữ thế kia ( ╹▽╹ )
Cái này gọi là vì yêu cứ đâm đầu hay đơn giản hơn là dại trai vậy :))))?
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Thế Phẩm Beta |ABO|
FanfictionTác giả: Chin Cp: PondPhuwin Phuwin Tangsakyuen. Là một cô nhi, cậu không có ước mơ gì cao sang. Là một Beta, cậu không dám thổ lộ rằng mình yêu một Alpha. Là một thế thân, cậu không được công nhận mối quan hệ giữa hai người... ----- Pond Naravit. ...