-Jihoon à, hình như tao yêu thật rồi
-Cái gì cơ? -Jihoon sốc toàn tập trước câu nói của Junkyu. Anh khó hiểu nhìn thằng bạn thân, tự nhiên yêu đương gì cơ chứ, chẵng phải Junkyu là người theo chủ nghĩa độc thân sao, mấy phút trước còn chê ỏng chê eo trước mặt Jihoon mà bây giờ tự nhiên lại nói mấy lời vô nghĩa gì vậy!
-Tao bảo là tao yêu rồi! Hình như....tao tìm được chân ái đời mình rồi! -Junkyu ngập ngừng rồi lại đỏ mặt, tay che miệng thể hiện sự kinh ngạc, có lẽ anh cũng ko dám tin rằng bản thân lại có thể nói ra mấy lời này
-Mà yêu ai cơ chứ? Đừng nói mày mê thằng em họ của tao nha -Jihoon giãy nảy ko muốn tin
-Không phải Jeongwoo -Junkyu ngại ngùng đáp - Là bạn của em ấy cơ, Haruto á
Jihoon thở phào nhẹ nhàng rồi lại bật cười ha hả, bắt đầu giở giọng trêu chọc bạn
-Gì chứ ha há? Mày làm tao bất ngờ quá Junkyu, mới lúc nãy còn chê mấy em cấp 3 non chẹt, ko hợp gu mày các thứ, này thì "tao ko thích trai trẻ" ha há, cười chet tao
-Này thôi đi, ai biết tình yêu đến sớm thế đâu -Junkyu cãi lại - Với lại trong em ấy ko non haha, em ấy giống gu của tao. Mà tại sao lúc nãy mày lại thở ra khi nghe ko phải Jeongwoo -Junkyu thắc mắc
-haha, nghĩ cảnh đó xem, 2 đứa bây mà quen nhau, 1 thằng thì bạn tao, 1 đứa thì em tao, tính cách thì cà chớn, cà rỡn như nhau, hề chet mất - Jihoon vừa cười vừa giải thích - Tổ hợp đó ko được đâu, bọn bây sẽ trở thành cặp đôi rạp xiếc
-Nè, nói gì vậy hả? Tại sao lại có thể nói xấu tao trước mặt tao vậy chứ? lại còn nói xấu Jeongwoo nữa- Junkyu bắt đầu giận dỗi
Jihoon khoác vai bạn, cười cười nói tiếp -Nhưng mà mày với thằng nhóc Haruto đó thì được đó, tao thấy đẹp đôi, ráng cua đi
-Mày cũng thấy vậy đúng ko? -Junkyu cười hề hề đắc thắng - Tưởng gì chứ mấy đứa nhóc cấp 3 á mà, tao cua trong 30s thôi
Jihoon buồn cười khoác vai Junkyu đi, cả 2 vừa đi vừa nói chuyện, Junkyu rôm rã tả lại vẻ ngoài xuất thần của Haruto cho Jihoon nghe, Jihoon thì vừa nghe vừa cười, lâu lâu lại đâm chọt đứa bạn vài câu.
-------------------------
Doyoung nằm trong phòng rồi suy nghĩ vẫn vơ, khẽ nhớ lại khoảng khắc Yoshi ép mình vào tường rồi lại tiến lại gần như muốn hôn em, mặt Doyoung lại đỏ lên như trái gất. Em đập đầu vào gối rồi lại lăn lộn quanh giường, miệng thì ko thể ngừng cười được.
-Đúng là mấy đứa có tình yêu -Yedam mở lời vì thấy gai mắt trước những hành động điên khùng từ nãy đến giờ của thằng em cùng phòng -Em thích anh Yoshi hả?
Nghe câu hỏi, Doyoung vội bật dậy trợn mắt ngạc nhiên -Trông rõ ràng đến thế sao?
Yedam cười cười trả lời -Ừ, trông rõ lắm!
Doyoung lại ngại ngùng nằm xuống giường, lấy gối che lấy mặt rồi lại tự trách bản thân tại sao lại thể hiện rõ ràng vậy chứ
-Anh cũng thích anh Yoshi -Yedam nói
-Cái gì? Doyoung lại ngồi bật dậy, trợn mắt sốc tập 2 -Anh...anh nói thật à? -Em bắt đầu lắp bắp rồi lại thoáng buồn bã, nếu anh Yedam nói thật liệu em có can đảm mà theo đuổi Yoshi hay nhút nhác mà từ bỏ anh đây. Thật sự, Doyoung ko muốn tình bạn giữa Yedam phải tan vỡ như này, cũng ko muốn tình yêu với Yoshi cũng tàn lụi. Doyoung thật sự thích Yoshi rất nhiều!
-Anh nói thật sao ạ?- Doyoung hỏi lại khi thấy Yedam ko đáp lời
-Không -Yedam cười ha hả- Anh trêu chú mày thôi, sao lại lo lắng đến thế kia, sợ anh cướp mất Yoshi à
Doyoung thoáng đỏ mặt, lắp bắp - Kh..không ạ, em chỉ....nếu người đó là anh....em nghĩ em sẽ ko đấu nổi
-Sao lại ko nổi chứ haha, nếu anh hay người khác thích Yoshi thì em cũng ko được lùi bước chứ, em thích Yoshi đến vậy cơ mà, phải can đảm đứng lên đấu tranh giành hạnh phúc của mình chứ!
Yedam nói đúng, dù gì cũng là vì hạnh phúc của bản thân mà, phải dũng cảm lên chứ, nhưng rồi Doyoung lại phân vân, không biết nếu một ngày em gặp được tình địch của mình, em sẽ quyết chiến đến cùng hay lại dễ dàng từ bỏ Yoshi theo người khác đây!
-Anh, anh giữ bí mật dùm em nhé! Em...vẫn chưa muốn anh Yoshi biết - Doyoung van nài, thêm chút cầu xin
-Được rồi, em yên tâm đi haha. Khi nào 2 người thành đôi phải báo anh đầu tiên đấy nhé! -Yedam cam kết - Cố lên nha, quyến rũ Yoshi đi haha, người ta chưa có tình đầu đâu
Doyoung ngạc nhiên, xen lẫn tò mò -Anh Yoshi như vậy mà chưa có tình đầu sao ạ? tại sao vậy, anh có biết ko?
-Chắc là do học quá đó mà - Yedam cười đáp, rồi lại gieo rắc niềm tin cho Doyoung - Anh thấy, anh Yoshi chắc cũng để ý đến em đấy!
Doyoung cười ngại ngùng, em cũng hi vọng là như vậy, dù là ít ỏi thôi nhưng cũng đủ làm em thao thức, con tim đập loạn rộn ràng.
--------------------------------------
Đã gần 1 tuần rồi, Yoshi đã ko được gặp Doyoung, anh nhớ Doyoung đến phát điên, nhớ đến nỗi hình bóng em lúc nào cũng hiện diện trong tấm trí anh, chỉ muốn chạy ngay đến ktx, ôm lấy em vào lòng rồi thơm em, hít hà mùi hương ngọt dịu từ em. Cả tuần rồi, Yoshi quần quật bên công việc, hết chuyện trên trường, clb rồi đến chuyện thực tập công ty. Nói gì thì nói, cuộc sống của sinh viên năm 3 thật ko dễ dàng, vừa áp lực, vừa lo lắng cho tương lai, vừa mệt mỏi, vừa chán nản. Trở về nhà, Yoshi chán nản bật điện, căn phòng nhỏ sáng lên nhưng để lại sự im lặng đến cô quạnh. Yoshi cảm thấy thật tủi thân, sau một ngày mệt mỏi trở về nhà, thứ chào đón anh là sự cô đơn đến tẻ nhạt, anh nhớ ko khí vui vẻ của clb, nhớ hồi còn ở ktx trường vui vẻ với lũ bạn, hay đúng hơn, anh nhớ sự hiện diện của con người khi đã ở 1 mình quá lâu như thế này.
Nhà Yoshi cũng thuộc dạng là khá giả, ba mẹ mua cho anh căn hộ này để tiện việc đi lại và học tập. Cũng vì tính chất công việc nên Yoshi cũng chuyển ra khỏi ktx ở căn hộ của mình. Nhưng ai nói ở một mình thì sướng chứ, sướng thì cũng có sướng đấy nhưng những lúc anh mệt mỏi như bây giờ thì lại chẵng có ai bên cạnh, tâm sự rồi an ủi anh. Càng về đêm thì lòng người càng cô quạnh, anh lại nhớ đến Doyoung, thật sự muốn em bên cạnh mà tâm sự, an ủi anh, nắm lấy tay em, dựa vào vai em để vực dậy chút tinh thần.
Yoshi ngã người xuống giường nhìn lên trần nhà, rồi lại nhớ ra gì đó, anh lục điện thoại, tìm danh bạ số của Doyoung, phải rồi, anh đã xin Doyoung địa chỉ liên lạc của em vào tuần trước, bận rộn quá khiến anh quên mất mà chưa nhắn cho em được 1 lời chào, thật có lỗi!
Yoshi hớn hở bấm vào phần tin nhắn, tâm trạng cũng tốt lên vài phần, anh suy nghĩ ko biết nên nhắn gì, cứ viết rồi lại xóa, cuối cùng lại trượt tay nhấn nhầm, Yoshi hoảng loạn, không gỡ được, tin nhắn đó thật sự ko nên gửi đến Doyoung!
"Anh nhớ em" - tin nhắn đã được gửi
--------------------^^--------------------