warring: lowercase, out of chacter, có thể typo.
cp: musan
________________em ngồi trước phần mộ của Yasuhiro Mucho, trầm ngâm một hồi lâu rồi khẽ cất tiếng "đội trưởng à, em nhớ chú".
trên tay thì cầm cái khẩu trang vải đen năm kia, đó là kỉ vật cuối cùng giữa em và chú. chú là tình đầu và cũng là tình cuối của em. em ôm chân nhìn chằm chằm vào phần mộ rồi dần dần nhắm nghiền mắt lại, tưởng nhớ lại những kỉ niệm năm xưa.
nhớ lần đầu Sanzu gặp Mucho là vào tháng 11 năm 2001. sau khi vừa kết thúc cuộc họp bang, Mikey đã giao em cho chú, mới ban đầu Mucho còn nghĩ em là một thằng ranh con phiền phức, vô dụng, nhưng nào ngờ đâu mới 2 tháng mà chú đã bám chặt em như sam rồi, thiếu hơi một chút là lại nhớ, chú yêu em đến cái độ mà để em sống luôn trong nhà mình, đi đâu cũng phải có em đi cùng.
nhớ một lần lúc đang chơi cờ shogi cùng em, chú nhìn lên vết sẹo trên khoé miệng kia, sợ em sẽ bị thiệt thòi vì nó nên đã quăng cho em một cái khẩu trang vải, nhận được món quà đầu tiên và những lời khen từ chú em thích lắm, cười đến tít cả mắt kia mà. kể từ sau lần đó cho dù là ngày nắng hay mưa, bất kể có là ngày lễ hay không chú cũng tặng em một món quà nhỏ xinh, điều đó làm em vui lắm, em luôn cảm ơn chú bằng những nụ hôn, lúc thì bobo, lúc lại hôn kiểu pháp. ôi Chúa ơi, ngọt ngào chết con mất thôi.
nhớ cả những lần em với chú chạy chơi dưới mưa, chú dùng chiếc áo bang phục của mình che cho cả hai, em và chú vừa chạy vừa cười nói. em nhớ, em nhớ lắm những cái ôm chặt em vào lòng rồi an ủi khi em có chuyện gì không vui hay uất ức.
khoé môi em bất giác cong lên, em cười nhẹ. tay thì nắm chặt chiếc khẩu trang, em bắt đầu khóc nấc lên miệng thì không ngừng lẩm bẩm tên chú và những câu "em nhớ chú" "chú ơi, chú ơi em muốn chú ôm em". em hối hận lắm, hối hận vì đã chính tay mình giết người mình yêu nhất.
gì đây no.2 bonten nổi tiếng máu lạnh, giết người không ghê tay mà giờ lại oà khóc vì một tên phản bội đấy à? à phải rồi, con người ai chả có lúc yếu đuối, chỉ có khi ở cạnh chú thì em mới được sống thật nhất.
em yêu chú, cả hai đều yêu nhau tha thiết, nhưng trách ai đây trách do chú phản bội hay do em quá trung thành?
giờ đây thì một mình em ôm những kỉ niệm, vấn vương và cả những nỗi đau tâm lí lẫn thể xác. đúng, em tự hành hạ bản thân mình, em dùng nỗi đau để quên đi nỗi nhớ chú.
em đứng dậy cất lời bảo - "chú đợi em nhé? em sẽ đến với chú..nhanh thôi"
em về trụ sở của bonten, đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới.em cởi cái áo suit ngoài ra, ném hết vũ khí đi.
"em yêu chú lắm Mucho à" - em nói lời cuối rồi giang tay nhảy xuống dưới.
và em đã từ giã cõi trần. ở đâu đó trên kia chắc em cũng đang ôm hôn chú người yêu của mình thắm thiết lắm ấy chứ nhỉ. tận mười năm xa cách mà, sao lại không nhớ cho được.
chú ôm chặt em rồi thủ thỉ những lời yêu, mặc dù trong lòng vẫn còn chút giận hờn nhưng nó không là gì, chỉ cần ôm em mọi phiền muộn của chú sẽ tan đi nhanh thôi.
người duy nhất làm em cười thật vui chỉ có thể là chú, người duy nhất thấu hiểu em là chú, thông cảm cho em cũng là chú, thương xót và chăm sóc cho em vẫn là chú và ngược lại em cũng đối xử ngọt ngào như vậy với chú.
_______________
tôi bị tiểu đường rồi, tạm biệt anh em, fic này ngọt vãi linh hồn.
Chúa ơi, xin người hãy cứu con khỏi sự dễ thương của otp với, làm ơn.
@tuli
cre ảnh:@nw_2_8(on tw)