Mặc cho Levy, Juvia gọi í ới, Lucy vẫn kiên quyết bỏ đi một mạch về lều, định tìm Sting giải thích, nhưng hỏi Rogue thì biết anh đã lên phòng ở khách sạn, không tham gia ngoại khóa này nữa.
Cô muốn lên nói rõ với cậu, nhưng khi lên đã thấy Rogue cùng Yukino kéo vali đi, cô đi lại định hỏi thì Yukino đã kéo vali đi xuống trước, còn Rogue ở lại.
" Các cậu kéo vali đi đâu vậy ?"
" Sting nói muốn về nhà, vừa nãy thì Yukino cũng gọi xe rồi, nên tụi này về trước."
" Sting đâu rồi ? Mình muốn nói chuyện với anh ấy."
Rogue chỉ tay vào phòng, Lucy theo hướng chỉ đi vào trong, định gõ cửa thì cửa đã mở, Sting kéo vali ra ngoài, đi thẳng một mạch.
Có lẽ cậu đã tắm rồi thay bộ đồ mới, tóc cậu vẫn còn ướt, cô định nắm tay cậu lại, giữ cậu để nói chuyện, nhưng cậu đã hất thẳng tay cô ra, vẻ mặt lạnh lùng, khó gần. Giọng nói tuy không thay đổi các xưng hô, nhưng lại vô cùng xa lạ.
" Đừng chạm vào anh, anh không muốn nói những lời khó nghe với em lúc này đâu."
" Sting, em xin lỗi mà, anh đừng đi có được không ?"
" Anh như vậy chưa đủ mất mặt à ?"
Phải, cô tát cậu một cái giữa chốn đông người như vậy, chính là sỉ nhục cậu. Cậu cũng có danh dự, nhiêu đó là đủ rồi.
" Em xin lỗi... Thật ra ban nãy, không như anh nghĩ, anh nghe em nói có được không ?"
" Đi mà tìm Natsu của em, chắc giờ cậu ấy muốn nghe em nói lắm đấy, nói chuyện xong hai người có thể ôm nhau đến bao giờ tùy thích."
Nghe những lời nói đó, khiến Lucy có chút tự ái, không nói thành lời.
" Anh..."
" Giận à ? Muốn thì tát anh thêm vài cái đi, dù gì mặt mũi của anh bây giờ cũng không còn gì để mất."
" Anh đừng ngang bướng như thế nữa được không ?"
" Phải, anh ngang bướng, anh cứng đầu, nhưng anh nói cho em biết, trước giờ, dù anh có ngang ngạnh thế nào, khó chịu ra sao, làm bất cứ chuyện gì thì cũng đều có ba anh chống lưng cho anh, anh chưa bao giờ để ai sỉ nhục anh như vậy. Đến cả chị Minerva còn chưa bao giờ tát anh cái nào, em tát anh giữa nơi đông người như vậy, em nói xem, người ta đã cười anh thế nào, em nghĩ em quan trọng lắm sao ? "
Nói xong những gì cần nói, anh kéo vali đi, Lucy ở sau chỉ nói vọng lại.
" Anh bỏ đi như vậy, là anh muốn bỏ em đúng không ?"
" Muốn yêu cũng được, không yêu thì thôi, tùy em."
Tiếng bước chân vang lên đều đều, Sting đã kéo vali xuống dưới. Nhìn từ cửa sổ ở trên, thấy chiếc xe của cậu đã lăn bánh đi. Cô đứng trên cao, đôi mắt ngấn nước... .
Levy, Juvia nghe giáo viên báo tin là đám Sting về trước, nghe chưa rõ lí do đã chạy lên, nhìn thấy Lucy như vậy, họ thở dài bất lực.
Lucy ở lại cũng không vui vẻ gì, nên đã gọi điện cho Jude, nói muốn về nhà.
Nghe giọng nói buồn bã của con gái, Jude lập tức kêu quản gia lên đón cô về. Lúc lên xe, Natsu có đi lại kêu cô ở lại, nhưng cô lắc đầu. Gray liền đi lại kéo Natsu ra, thở dài.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Stinglu ] Xin Chào, Tôi Và Cậu Những Năm Tuổi Trẻ !
Fiksi PenggemarChúng ta yêu nhau như vậy, vì cớ gì không thể về bên nhau ?