" Em biết anh chắc chắn không giận em lâu mà." Cô đưa tay lên, chạm vào gương mặt của anh, giọng nói xót xa. " Anh gầy đi rồi, sao lại không ăn vậy chứ ? "" Không đói cũng không muốn ăn."
" Lớn thế này rồi mà vẫn cứ thích dỗi, anh đúng là trẻ con."
Cậu không đáp lời cô, chỉ nằm xuống bên cạnh, dụi người vào hõm vai cô.
" Anh sao vậy ?"
" Sắp tới trận chung kết bóng rổ, anh sợ mình không làm tốt, em có giận anh không?"
" Nói linh tinh gì vậy chứ, anh chỉ cần ăn nhiều vô là anh sẽ khỏe lại, sẽ thi đấu tốt thôi."
Nói xong, cô liền hôn lên má anh một cái khiến anh cười tủm tỉm. Giờ thì không cần ăn cơm anh cũng thấy rất khỏe.
Đến tận chiều tối, Lucy mới bắt đầu chuẩn bị về nhà, cậu đưa đôi mắt tiếc nuối nhìn cô, thều thào.
" Em về thật à ? Ở lại đi..."
" Thôi, em đi từ trưa rồi, chắc ba rất lo."
" Nếu em nói ở với anh, bác Jude chắc chắn sẽ không lo lắng đâu."
Cô lắc đầu nhìn anh, hồi lâu mới có thể nói.
" Em muốn đợi mẹ và bà về, sau đó mới công khai quan hệ của chúng ta, có được không?"
Tiếng thở dài của cậu vang lên, cậu gật đầu, đợi cô lên xe đi rồi mới an tâm quay vào nhà.
Vừa lái xe trên đường, Lucy vừa mở nhạc nghe, tiếng nhạc êm dịu quen thuộc, khiến cô vui vẻ đến nỗi hát theo tiếng nhạc. Khi tới cổng nhà, cô khá bất ngờ khi Natsu đã đứng ở đó sẵn, cô bước xuống xe đi lại chỗ cậu đang đứng, ánh mắt đầy tò mò.
" Cậu tới tìm tớ à ?"
" Phải, tớ có gọi nhưng cậu không bắt máy."
" Sao ? À... Chắc nãy tớ mở nhạc, không nghe điện thoại reo, vào nhà đi."
" Không cần, nói ở đây được rồi, mình nói vài câu rồi mình sẽ đi."
Nhìn vẻ mặt của Natsu khiến cô có chút căng thẳng, cô hồi hộp đợi anh móc từ bìa sơ mi ra một đống giấy tờ, chủ yếu là giấy khám bệnh viện, anh nhìn cô đọc từng tờ, chậm rãi hỏi.
" Tuần sau tớ sẽ đi Mỹ, cậu có muốn đi cùng tớ không ?"
" Gấp vậy... Natsu, cậu không cần đi nước ngoài đâu, cậu biết đó, bây giờ nền y tế của Fiore rất hiện đại, chắc chắn sẽ trị được cho cậu mà... Cậu..."
" Đủ rồi, tớ đã đi gặp bác sĩ tốt nhất, họ bảo không thể, Fiore căn bản không thể chữa lành vết thương của tớ, tớ sẽ ra nước ngoài trị liệu, hôm nay tớ đến đây là để hỏi cậu một câu, cậu, có đi cùng với tớ không ?"
Cô lấp lửng không biết trả lời thế nào. Nếu cô đi, thì Sting sẽ thế nào ? Cô ăn nói gì với ba mẹ cô, còn nếu cô không đi, chứng tỏ cô không có trách nhiệm với Natsu.
" Cậu đã từng nói, cậu sẽ chịu trách nhiệm với tớ cả đời mà Lucy, cậu không giữ lời sao ?"
Cách đây vài tháng, trước khi vào năm học mới, đám Lucy có đi leo núi, trong lúc không cẩn thận, cô bị trượt xuống dãy núi dốc, chính Natsu đã ôm cô vào lòng, cả hai cùng lăn xuống, dẫn đến vai trái cậu ấy bị nứt xương, trị liệu một thời gian dài. Dạo này cậu ấy hay đau vai, đi khám thì phát hiện vết nứt vẫn còn rõ, chưa trị dứt điểm được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Stinglu ] Xin Chào, Tôi Và Cậu Những Năm Tuổi Trẻ !
FanfictionChúng ta yêu nhau như vậy, vì cớ gì không thể về bên nhau ?