Author : Nê Shin
Disclamer : Chúng nó thuộc về nhau, nhưng fic là của Shin :))
Pairing : ChanHun
Rating : PG-13
Category : Ngược, SE
Enjoy~~
----
Park Chanyeol - 1 người không bao giờ tin vào mấy thứ được gọi là tâm linh
Vào 1 ngày, hắn lại thấy chính tương lai của mình trong giấc mơ . Giấc mơ sao ? Thật hoang đường mà, nhưng hắn cũng hoảng lắm, vì giấc mơ ấy rất đáng sợ, thực sự nó không bình thường
Lại 1 ngày nữa, hắn tình cờ đi ngang qua sạp bói toán ở hội chợ, ban đầu hắn không định vào, nhưng không hiểu vì điều gì, hắn lại bước vào
- Cậu bé, ngồi đi
Chanyeol ngầm xem xét người được gọi là thầy bói này, vẻ ngoài nhìn hẳn là hơn 60, mặc quần áo thì kì lạ, nói chung là Chanyeol khẳng định đây là thầy bói thật chứ không phải giả ( =]] ) Nhưng hắn vẫn chẳng bao giờ tin vào mấy thứ này
- Cậu muốn xem về tương lai hay tình yêu ?
- Tương lai
Chanyeol trả lời thẳng thắn, vì tình yêu thì hắn có rồi, xem làm chi cho mệt
Người được gọi là thầy bói ấy kéo tấm vải màu đen ra . Đây là lần đầu tiên Chanyeol thấy quả cầu pha lê thực sự nha, nó thật sự rất đẹp ( =]] )
Thầy bói ấy lảm nhảm vài ba câu gì đấy, rồi ngước mặt lên nhìn Chanyeol
- Tương lai của cậu, cậu đã thấy rồi, thứ thuộc về cậu sẽ chết
Chanyeol chính thức đổ mồ hôi hột, gì đây ? Chẳng phải y chang cái giấc mơ đó sao ? Không thể nào ? Hắn cười gượng gạo, không nói không rằng, đặt tiền lên bàn vả bước đi
" Không tin, chuyện hoang đường ấy chắc chắn không thành sự thật "
-----
- Oh Sehun, ngay từ giờ phút này đi đâu cũng phải có anh bên cạnh, còn nữa, không được rời bỏ anh
Sehun khó hiểu nhìn Chanyeol
- Anh bị cái gì vậy ?
Chanyeol nhìn Sehun hồi lâu, kéo cậu vào lòng và nói
- Có thể hay không đừng rời xa anh ?
Cậu chính xác vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra với Chanyeol a
- Ngốc, tại sao em phải rời xa anh ?
Sehun nhìn hắn mỉm cười
- Đêm nay ở lại với anh nhé
Cái vụ gì đây ? Oh Sehun thật sự khó hiểu rồi đó, hết nói mấy câu kì lạ rồi giờ lại kêu ở đây đêm nay ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh vậy Park Chanyeol ?
Hai người họ vẫn thế, Chanyeol vẫn cứ giấu bí mật ấy, âm thầm bảo vệ người hắn yêu, hắn thật sự chưa bảo giờ tưởng tượng cảnh Oh Sehun biến mất khỏi thế gian này, hắn chính là không thể mất Sehun.
-----
- Sehun à
- Sehunnie
- Dậy mau
- Sehunnie, dậy mau, đừng làm anh sợ
Chanyeol thức sớm hơn cậu, hắn lật đật chạy đi mua đồ sáng, quay về phòng dự định bảo cậu dậy, nhưng gọi mãi chẳng thấy Sehun lên tiếng . Hắn bắt đầu sợ rồi, Sehun rất quan trọng với hắn, hắn không thể mất cậu ...
- Sehun à
Chanyeol cứ liên tục ngồi kế bên giường lay lay Sehun
- Ưmmmm, anh làm gì vậy ?
Cậu vừa mở mắt là đã thấy Chanyeol hốc mắt bắt đầu chuyển thành màu đỏ, vài giọt nước ở đó cũng bắt đầu chảy ra
- Sehun, đừng làm anh sợ
Chanyeol kéo Sehun ôm vào lòng . Khi nãy thật sự hắn rất sợ, sợ sẽ mất Sehun của hắn
------
- Chanyeol này, mình đi chơi nha
Sehun kéo kéo tay Chanyeol, điệu bộ y như con nít, hắn nhìn mà chỉ muốn đem cậu cho lên thớt thôi, kiềm chề lại, hắn gật đầu rồi cùng Sehun tay trong tay đến công viên giải trí
- Sehun à, chạy chậm thôi
Chanyeol nhìn thấy Sehun bây giờ không khỏi mỉm cười, bước vào khu giải trí là chạy nhảy lung tung, nhưng nụ cười ấy lập tức dập tắt khi thấy một chiếc container đang hướng về phía cậu
- SEHUNNNNNN
Sehun đơn giản là lo chạy nhảy nên không biết gì hết, khi nghe tiếng Chanyeol gọi mình, cậu liền quay lại mỉm cười và vẫy tay với hắn
Chanyeol không cần biết gì hết, trong đầu hắn chỉ có chữ chạy thật nhanh, không thể mất Sehun . Chiếc container vẫn chạy và không có dấu hiệu dừng lại, mọi người xung quanh bắt đầu la hét, Sehun khi biết rõ chuyện gì đang xảy ra thì có lẽ đã quá muộn rồi, cậu cảm giác như có ai đó đẩy cậu sang bên kia đường
" Ầmmmmmm "
Tiếng va chạm nghe đến chói tai, người ấy bị chiếc container đâm và văng ra xa, máu bắt đầu loang ra, Sehun định thần lại và chạy nhanh đến chỗ người ấy
- PARK CHANYEOLLLLL
Sehun nhìn thấy Chanyeol nằm bất động một chỗ, máu không ngừng chảy, cậu khóc, Chanyeol của cậu sao lại thế được ? Ai trả Chanyeol về lại cho Oh Sehun này đi
Cậu loạng choạng bước tới chỗ Chanyeol, ôm hắn vào lòng, gào thét bảo mọi người xung quanh gọi bệnh viện
- S.....Sehun, nhất....di...định....p..ph.ải...sống...han..hạnh..p...phúc
Sehun khóc không thành tiếng, cuối xuống nhìn Chanyeol, cố gắng bảo Chanyeol đừng nhắm mắt, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi, đáp lại Sehun là một nụ cười, và mắt bắt đầu nhắm lại . Nụ cười ấy, là nụ cười cuối cùng Chanyeol dành cho Sehun
- Chanyeol, Chanyeol, tỉnh lại đi, Chanyeol
Sehun không ngừng lay người hắn, như tìm kiếm một tia sống sót nào đó, Cậu khóc, khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi ngất đi
Và đó là lần cuối cậu được nhìn thấy Chanyeol ...
5 năm sau ...
- Sehun à, mau lên, Luhan đợi kìa
- Rồi, tới ngay
Park Chanyeol, anh thấy không ? Em vẫn sống tốt lắm, tiếc là không thể quên được anh thôi, hôm nay em mặc đồ cưới đẹp lắm đúng không ? Em trở thành chồng rồi đó nha, Chanyeol à, anh vẫn tốt chứ ? Vẫn theo dõi em chứ ? Em thật sự cảm ơn anh, vì có anh, nên hôm nay em mới có thể đứng tiếp tục ở đây . Chanyeol, em thật sự rất nhớ anh !!!
Ở đâu đó phía xa nhà thờ, có một chàng trai dáng người cao, nhìn vào nhà thờ mỉm cười hạnh phúc và tan biến theo không khí ...
- END -