Chương 25 - Phần 2

303 16 2
                                    

Hermione luôn có sức quan sát tỉ mỉ, vốn dĩ tính Harry rất hay xúc động nông nổi, nếu không có cô sư tử nhỏ thì có lẽ cậu đã chết toi từ đời nào. Tuy hiện tại cậu đã lí trí hơn nhiều rồi, nhưng từ trong xương cậu vẫn xử trí theo cảm tính, cậu nhớ ngày hôm đó...

Harry không một lần ão não giận mình hôm đó nhắc tới má Lily với lão dơi già. Thật ra cậu không biết phải xử lí thế nào với tình cảm của Snape đối với mẹ, nhưng lẽ ra cậu không nên nói về vấn đề đó với thầy, lòng tự trọng của lão dơi già lớn lắm, lời cậu nói có khác gì xát muối lên vết thương của thầy đâu. Vì sao cậu lại xúc động như vậy? Harry nhấp miệng, bực bội cau mày, mặt cậu nhăn lại rõ tới nổi Hermione nhận ra liền.

"Bồ còn lo cho Sirius hả, Harry?" Hermione phát hiện cảm xúc bạn tốt hạ xuống, cô bé quay lại nhìn cậu.

Harry lắc đầu, khẽ nói: "Cụ Dumbledore hứa với mình rồi, mình không có lo."

Harry cắn môi: "Hermione ơi... Hình như mình làm sai một chuyện..."

Cậu do dự nói với cô bé: "Mình lừa gạt một người, chuyện này với anh ấy là rất tổn thương, khi bị phát hiện mình còn xúc động đâm vào vết thương cũ của anh ấy, mình nghĩ ảnh sẽ không tha lỗi cho mình đâu..."

"Cậu nói xin lỗi anh ấy chưa?" Hermione hỏi.

"Mình không dám đối mặt với ảnh." Harry ủ rũ bụm mặt nói, trông cậu như một chú cún bị chủ mắng mà cụp đuôi.

"Bồ sợ ảnh không chịu tha thứ cho bồ hả?" Harry buồn xo 'ừa' một tiếng, Hermione lại nói: "Bồ không đi xin lỗi, sao bồ biết người ta không chịu tha thứ?"

"Bồ không hiểu... Đó là chuyện liên quan tới cả đời ảnh, mình... giống như là... Lời của mình đối với ảnh là nghi ngờ và nhục nhã dữ lắm, khi đó mình... Cũng không biết sao mà vậy nữa, khi nhắc tới chuyện đó... mình không kiểm soát được bản thân, rồi mình nói lung tung..."

"Bồ để ý ảnh lắm đó." Hermione khẳng định nói: "Nếu để ý tới vậy sao không cố thử xin lỗi chứ? Dù sao bồ cũng phải làm gì đó, cho dù đối phương có thái độ thế nào, ít nhất bồ sẽ không làm bản thân hối hận."

"Mình..." Harry cô đơn kêu một tiếng lấp lửng.

Hermione vỗ vỗ bờ vai Harry: "Bồ suy nghĩ cho kĩ đi rồi hẵng quyết định."

**

Đến giờ ăn, cả ba đứa xuống đến Đại Sảnh đường thì thấy những bàn ăn của bốn nhà đã lại được treo hết lên tường, và ở giữa phòng chỉ có mỗi một bàn ăn duy nhứt, được sắp xếp chỗ ngồi cho mười hai người. Các giáo sư Dumbledore, McGonagall, Snape, Sprout, và Flitwick đã ngồi sẵn ở bàn, cùng với thầy giám thị Filch. Thầy Filch đã thay chiếc áo khoác màu nâu thường mặc hàng ngày bằng một cái áo khoác đuôi tôm trông còn mốc meo cũ kỹ hơn cả cái áo cũ. Ngoài nhóm Harry, Ron và Hermione ra, chỉ có ba học sinh khác: hai đứa năm thứ nhứt trông ra vẻ căng thẳng cực kỳ và một đứa năm thứ năm của nhà Slytherin có bộ mặt rầu rĩ vô cùng.

Thấy Harry, Ron và Hermione đi đến gần bàn, cụ Dumbledore nói: "Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ! Ngồi xuống, ngồi xuống đi các con! Chúng ta chỉ có ít người thôi nên bày biện hết bàn ăn của các nhà thì có vẻ hơi ngu..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 29, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người bảo vệ trường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ