Chương 9: Sư huynh

893 35 11
                                    

-Nơi này rõ ràng vẫn náo nhiệt như vậy.

Hà Tử Kì cầm lấy một tách trà nóng còn nghi ngút khói đưa lên miệng, thổi thổi vài cái mới nhấp môi. Ánh mắt vẫn nhìn dòng xe tấp nập ở ngoài kia.

Ban đêm ở Bắc Kinh vào mùa hạ vẫn có mưa lất phất thế nhưng dòng người ngoài kia vẫn cứ tới tấp ngược xuôi, hẳn nhiên rồi là ai cũng cần phải lo về công việc của chính mình cả mà.

-Sao, có chuyện gì muốn nói với anh?

-Trông anh rất quen mặt. - từ khi bước vào Quân Thiên Vũ đã ngờ ngợ, thành thật mà nói nếu tính luôn cả cái lần gặp thoáng qua chưa hai giây hôm trước thì lần này cũng mới là lần thứ hai, nhưng sao cậu cứ có cảm giác quen thuộc như vậy.

-Anh? Gọi sư huynh, thầy không có nói cho em biết hả?

Hà Tử Kì nhướng mày, nghe từ 'anh' thì hỏi gặng trở lại.

Quân Thiên Vũ không có trả lời, cũng không có ý định gọi sư huynh gì đó, đánh ánh mắt sang chỗ khác.

-Bướng bỉnh cái gì, lần thứ hai gặp em, sao lại có thể quen mặt?- tuy nhiên Hà Tử Kì cũng không có ý truy cứu đến cùng, thuận miệng hỏi.

-Chỉ là tôi muốn hỏi một chút, bốn...bốn năm trước anh có ở Thẩm Dương không?

-Thẩm Dương ? Bốn năm trước?

Quân Thiên Vũ gật đầu.

Kì thật năm đó là Hà Tử Kì có ở đó, cũng có...ước lượng...à....thì ra thằng nhóc năm xưa chính là đứa nhỏ này.

-Có, hôm đó anh theo ba mẹ về quê.

-Ồ, Trường Xuân...anh có đến không?

-Không, ngày đó anh bị thầy bắt ở nhà làm luận văn.

Nói đúng ra thì ngày hôm đó anh vừa bị thầy đánh nằm lê lết trên giường không thể đi nổi.

-Ồ, đã làm phiền anh.- Quân Thiên Vũ không có nghi hoặc, cậu chỉ gật gật đầu tỏ rằng đã hiểu ý, sau đó muốn đứng dậy rời đi.

-Tiểu Vũ, ngồi với anh một lát, ngày mai anh lại đi công tác.

Quân Thiên Vũ thoáng ngạc nhiên, anh đi công tác thì có liên quan gì đến cậu, cậu với anh ta hình như đâu có thân thiết lắm.

Nhưng nhìn đến vẻ mặt kia của anh, cậu cũng không thể nào thất lễ mà rời đi, dù sao thì anh ta cũng là nhị sư huynh của cậu.

-Kể anh nghe một chút về em đi.

-Không có gì để kể hết.

Quân Thiên Vũ đưa tay khuấy khuấy đường trong ly cà phê nóng của cậu, hờ hững đáp.

-Tay em bị gì vậy?

Hà Tử Kì lúc này mới để ý đến tay của cậu có chút sưng đỏ, khi khuấy đường cũng không được tự nhiên lắm.

Quân Thiên Vũ thoáng cái liền đỏ mặt, biện bạch.

-Mấy ngày trước bị bỏng, anh đừng quan tâm tôi.

-Tin hay không anh điện cho anh trai em xác nhận bỏng hay không bỏng? Muốn lừa gạt ai?

Hà Tử Kì bỗng nhiên trầm mặc, anh không tính tức giận chỉ muốn cậu đối với anh không có tính toán mà lừa gạt.

[HUẤN VĂN] PHỒN HOA TỦY LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ