Lại một cảnh tượng quen thuộc lặp lại hệt một cỗ máy. Gin có phần mệt mỏi ngồi dậy và nhìn bản thân đang được băng bó quanh cả cơ thể. Khó chịu tháo toàn bộ vất xuống nền nhà, hắn nhàn nhạt quan sát xung quanh một lượt. Cảm giác đắng chát không quen dâng lên trong họng khiến Gin không khỏi nhíu mày. Dư vị của thuốc tan ở cuống họng, không dừng ở đó mà còn gây cho hắn cảm giác bỏng rát kì quái khiến hắn gần như không thể thốt lên tiếng. Dần dần hắn mới để ý bản thân nãy giờ ngoài tiếng ù dai dẳng thì không nghe thấy bất kì âm thanh nào khác. Tuy não vẫn còn chút âm ỉ nhức nhối nhưng cũng đã đỡ nhiều.
Điều này khiến Gin có chút khẩn trương. Nhưng cũng không vì vậy mà khiến các giác quan khác trở nên chậm chạp. Hắn vẫn cố giữ phong thái bình tĩnh vốn có của một sát thủ đệ nhất, theo bản năng phân tích xung quanh. Tia ánh sáng nhỏ len qua rèm cửa sổ khiến Gin ý thức được rằng hiện trời đã sáng. Có vẻ như hắn đã thiếp đi được một lúc lâu. Hắn chỉ nhớ mình đào thoát ra khỏi ngôi nhà kia qua đường hầm ẩn trong căn phòng lúc chiều tà. Đầu kia của đường hầm ai dè lại là cửa hang dẫn tới khu rừng tối đen như hũ - nơi mà hắn dè chừng nhất. Cuối cùng trí nhớ Gin dừng lại ở đây. Có vẻ như sau đó hắn đã ngất đi và lại được một kẻ nào đó cứu.
Nghĩ đến đây, mày Gin nhíu sâu hơn cùng tâm trạng xấu lại càng thêm tệ đi. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác mà lần nữa bất lực mặc lại bộ quần áo mang mùi hương của thế giới cũ đã được là phẳng phiu cùng chiếc mũ dạ đen quen thuộc. Điều này cũng an ủi hắn một phần nhỏ nhưng cũng đồng thời nhắc hắn rằng bản thân đã trôi dạt sang một thế giới khác.
"RẦM!!"
Tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài làm Gin ngay lập tức tỉnh dậy khỏi cuộc độc thoại nội tâm. Tuy vậy hắn cũng chưa trực tiếp mở cửa sổ mà chỉ hé rèm để quan sát trước. Trái ngược với tính động khủng khiếp vừa rồi, cảnh vật bên ngoài vẫn bình yên như vậy. Nắng vẫn chiếu rọi trên từng cọng cỏ xanh mượt hay nhảy múa trên sàn gạch thô cứng. Hắn cũng chỉ bán tín bán nghi vừa rồi có thể là ảo giác mà bản thân hắn tưởng tượng ra do ảnh hưởng của thế giới mới. Gin đứng lặng trước cửa sổ lúc lâu rồi mới khép rèm lại và tiến đến quyển sách bìa đỏ rượu nổi bật mà mắt hắn vừa liếc thấy.
Gin nhìn quyển sách thì giật mình, hoang mang. Còn chưa kịp mở ra thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên kéo dời sự chú ý của hắn. Quyển sách hắn cầm trên tay lần nữa được trả lại chỗ cũ. Hắn tiến nhanh đến trước cửa sổ và kéo hẳn rèm ra. Ánh nắng đột ngột chiếu vào khiến đôi mắt đã quen trong bóng tối của hắn vô thức nhíu lại.
Lần một có thể là trùng hợp nhưng đến tận hai lần. Quả nhiên hắn không bị ảo giác! Nhưng hắn chỉ nghe thấy âm thanh nhức óc ấy còn vật gây ra tiếng động thì hoàn toàn không thấy đâu. Cảnh vật vẫn hài hoà cùng tươi đẹp như trước.
Tuy vậy, lần này hắn cũng không có ý di chuyển mà chỉ đứng nhìn qua cửa kính trong suốt. Hàng chục phút đến hàng tiếng trôi qua, Gin vẫn đứng đó và không hề rời mắt ra khỏi khung cảnh bên ngoài. Thời gian trôi qua nhanh càng làm hắn dấy lên chút hoài nghi trong lòng. Chút nghi ngờ ấy đều bị hắn gạt phăng đi. Gin hơn ai hết, kiên định vào trực giác của mình dẫu nó đã mắc sai lầm. Dù sao, ở thế giới lạ lẫm này hắn cũng không còn trong tay bất cứ thứ gì ngoại trừ bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllGin) Duyên Kiếp
Fiksi PenggemarMột bản thể khác của câu "Ghét của nào trời trao của ấy" dưới dạng nhất bot đa top. Khuyến cáo mọi người đừng nhìn cái mô tả mà đánh giá truyện xàm xí, tại giờ tui lười nên viết cái mô tả tạm bợ vậy. Bao giờ có thêm chất xám sẽ viết lại cái mới hay...