Thế giới chia làm 3 dạng người: Alpha, Omega, Beta.
Alpha - người được hưởng mọi đặc ân của xã hội , nắm giữ những chức vụ quan trọng. Có thể nói, sinh ra đã có sẵn mọi ưu ái từ ngoại hình đến địa vị.
Omega luôn có ngoại hình xinh đẹp như hoa, nhưng số mệnh đã định sẵn, họ chỉ có thể tồn tại dưới sự che chở của Alpha.
Còn Beta thì sao? Beta là người bình thường, loại người không bị ảnh hưởng bởi pheromones hay kì phát tình. Tuy không có lợi ích như 2 nhóm người kia, nhưng họ lại có 1 cuộc đời yên bình.
Bố mẹ của Renjun là 1 cặp Beta bình thường, yêu nhau rồi kết hôn. Vốn cuộc xét nghiệm tiền hôn nhân đã chỉ ra con cái của 2 người cũng sẽ là beta như họ, nhưng đến khi Renjun 10 tuổi mới phát hiện ra rằng con trai của mình là 1 Omega lặn. Điều này có nghĩa là, Renjun có thể trạng như 1 beta bình thường. Chỉ đến khi gặp được Alpha chân chính của cuộc đời mình, Renjun mới phát ra Pheromones.
Chuyện này cũng có mặt tốt. Renjun có dung mạo xinh đẹp như các Omega khác, nhưng không gặp phải chu kỳ phát tình, được ra ngoài học tập, vui chơi như những beta.
Đúng vậy. Không gặp phải kỳ phát tình như Omega khác thật là may, không phải chịu khổ sở, dày vò.
Giống như cậu học sinh trước mặt vậy.
Gương mặt xinh đẹp nhưng trông khá non nớt, có vẻ là học sinh trung học. Mặt cúi xuống, da ửng đỏ. Trên trán, mồ hôi lạnh không ngừng úa ra. Renjun không thể cảm nhận được pheromones nhưng biểu hiện như kia...chắc là đến kì phát tình.
Và có 2 gã ngồi ở bàn đối diện cậu học sinh kia, luôn nhìn chằm chặp, mặt không hề giấu giếm nổi ý xấu.
1 lúc sau chắc là không chịu được nữa cậu bé kia chạy thục mạng vào nhà vệ sinh.
Dù sao cũng không phải là chuyện của mình, đến thư viện là để học tập không phải để quản chuyện bao đồng. Học tập quan trọng.
"Cạch." Tiếng ghế xô lệch. 2 thanh niên kia cũng đứng dậy, đi về phía cậu học sinh vừa đi.
Hmm. Lại phải rước chuyện vào người rồi.
"Hức, hức..."
Hình như là phòng này, Renjun gõ lên cửa nhà vệ sinh: "Này, em học sinh , em ổn chứ?"
"Anh là ai ạ? Em không sao đâu ạ?"
"Cái này... em đã ăn cỏ ức chế chưa?"
"Em... Em đã uống dạng viên. Sáng nay, em đã đã uống thuốc ức chế dạng viên trước khi đến đây rồi. Hixxx..."
Nghe nói, thuốc dạng viên điều chế chỉ có tác dụng nhất định. Vì tiện lợi nên thuốc dạng viên mới được phổ biến, nhưng đã qua tinh chế nên đã mất đi 1 số hiệu quả. Ăn cỏ ức chế mới là tốt nhất.
"Anh có mang theo cỏ ức chế. Tuy không phải loại đắt tiền nhưng em ăn tạm đi. Em gọi người nhà đến đón càng sớm càng tốt đi. Anh sẽ đứng ngoài cửa trông chừng cho đến khi người nhà em đến."
Nói xong, Renjun liền ra cửa đứng.
Vì là nhà vệ sinh của Omega, có thẻ quét mới có thể vào. Phát tán pheromone cho trẻ vị thành niên, chắc chắn sẽ bị phạt tiền rất nặng. 2 gã kia lúc nãy chỉ có thể lảng vảng ngoài cửa, bây giờ đã biến mất.
Không đến 10 phút sau, cậu học sinh đã đi ra. Cậu bé hơi nghiêng đầu về phía Renjun, đưa mũi ra hít hít, trầm ngâm 1 lúc rồi nói: "Anh không phải Omega?"
Chẳng hay ho gì để người lạ biết mình là Omega lặn: "Ừ, anh không phải Omega. Anh là Beta."
" Sao 1 beta lại mang theo cỏ ức chế bên người vậy ạ?"
Bản thân là Omega lặn, từ cấp 2 bố mẹ lúc nào cũng bắt Renjun mang theo cỏ ức chế bên mình. Hơn nữa, bạn bè cậu đa số là Omega, nhiều lúc cũng cần chữa cháy: "Theo thói quen thôi, anh có nhiều bạn là Omega nên mang theo cũng quen rồi. Dù đã uống thuốc ức chế nhưng em cũng nên mang theo 1 ít bên người đi."
"Lúc sáng em đã uống 4 viên rồi, 2 anh lúc nãy theo em từ cổng trường rồi cơ. Em gọi cho anh của em rồi, chắc cũng sắp tới rồi."
"Ừ, thế chắc ổn rồi. Anh đi trước." Vốn đến thư viện để tự học mà cả buổi trời vẫn chưa có chữ nào.
"Anh, hướng này." Cậu học sinh kia hét lên tay vẫy vẫy. Người kia đứng ở đầu hành lang, nghe thấy, rảo bước tiến về phía này.
Renjun nhìn theo. Là 1 alpha. Dù không ngửi thấy pheromone, nhưng ngoại hình và cái khí chất hơn người này phải là alpha. Không khéo còn là Alpha cấp cao.
"Đây là anh của em... ." Cậu học sinh nhanh nhảu giới thiệu.
Renjun bất giác chạm lên mặt mình. Có nhọ sao? Từ nãy đến giờ, người kia vẫn nhìn chằm chằm vào người cậu. Ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn xuyên thấu tâm cam người đối diện. Biểu cảm cũng nặng nề khó tả. Hay anh ta hiểu nhầm mình là tên Alpha bám đuôi cậu học sinh kia?
Cậu học sinh dường như cũng cảm nhận được cái không khí quỷ dị hiện tại: " Anh, đây là người đã giúp em."
"Cậu là Beta?" Đến lúc này người đàn ông kia mới lên tiếng.
" À, đúng vậy."
"Sao lại mang theo cỏ ức chế bên người?" Cặp mắt quét từ trên xuống dưới dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Tôi là tiện tay mang theo thôi." Anh em nhà này rất thích tò mò về việc của người khác. Thôi cứ chuồn trước, không nên quá quan tâm người lạ: "Em về cẩn thận nhé."
Nói rồi quay người rời đi, đi đến cầu thang bộ thứ 2 cánh tay là đã bị nắm lấy. Renjun quay đầu. Lại là người đàn ông kia.
"Tôi chưa... nói... cảm ơn." Có vẻ chạy rất nhanh nên câu nói đứt quãng theo nhịp thở.
"Cũng không có gì to tát." Renjun nhìn vào cổ tay người kia vẫn đang nắm lấy cánh tay mình. Đúng là Alpha, cơ bắp hoàn hảo như vậy chắc không phải luyện tập gì.
"Cho tôi số điện thoại của cậu đi." Người đàn ông nói nhưng vẫn nhìn Renjun chằm chặp.
Cậu giúp em của anh ta nhưng vẫn bị bắt vạ sao?
"Anh xin số của tôi làm gì?"
Bạn bè của Renjun hầu như là Omega, nghe được không ít chuyện không tốt của mấy Alpha. Cậu không có hứng thú hẹn hò, cũng không có ý định tìm Alpha của đời mình. Cậu chỉ muốn sống an nhàn một mình thế này. Hơn nữa, người trước mặt cũng trông cũng không phải người tầm thường, tốt nhất không nên giây vào.
"Tôi chỉ muốn trả ơn, hơn nữa cậu còn có thể làm chứng khi cảnh sát bắt được 2 tên Alpha kia?"
"0124-235-xxx"
Điện thoại Renjun rung lên, là số của người đàn ông kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jayren: Tôi gặp 1 alpha trội.
FanfictionChỉ là fanfic không có thật. Jaehyun ❤️ Renjun. Gương đã vỡ, liệu có lành lại được không?