December 27th

352 15 0
                                    

27 tháng 12

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Renjun đã ăn được nửa bát mì ramen thứ ba của mình vào ngày hôm đó.

Thành thật mà nói, cuộc sống của một sinh viên đại học nghèo rớt mồng tơi vào kỳ nghỉ đông thật khó khăn. Cậu đã không thể về nhà vào kỳ nghỉ, và không có người bạn nào của cậu ở lại đón Giáng Sinh, vì vậy trong khoảng hơn một tuần trước, Renjun đã nhốt bản thân trong căn hộ nhỏ của mình, phụ thuộc vào mì gói và không hề giao tiếp với xã hội bên ngoài.

Cậu không bận tâm về điều đó trong vài ngày đầu tiên. Renjun đã bắt kịp tất cả các giấc ngủ mà cậu đã bỏ lỡ và tất cả các công việc nhà mà cậu bỏ bê. Ngày Giáng Sinh yên lặng và cô đơn, nhưng cậu đã vượt qua được. Jeno chắc chắn đã gọi điện và kiểm tra cậu từ nhà của gia đình anh ấy. Jeno luôn tốt.

Nhưng đó là hai ngày trước, và tất cả đài phát thanh đã im lặng kể từ đó. Đống đồ ăn vật khổng lồ gồm thịt gà khô mà Jaemin đã tặng cho cậu ,nhờ vậy Renjun sẽ không chết đói sau khi cậu trở nên nghèo khổ (Renjun là loại người ghét việc bạn bè của cậu biết rằng cậu chẳng chăm sóc được bản thân khi không có ai bên cạnh để nhắc nhở cậu) đã hết ngày hôm trước, vậy nên cậu ở đây, mắc kẹt với món mì mặn, sền sệt và hoàn toàn không có gì để chiếm thời gian hay tâm trí của cậu.

Tiếng gõ cửa trước của Renjun ngày càng lớn, và cậu cau mày, kiểm tra điện thoại của mình. Có lẽ Jeno đã về sớm và muốn đi chơi, Renjun lập luận. Nhưng, không có tin nhắn từ bất kỳ ai, Jeno hay người khác, giống như đã không có từ sáng hôm Giáng Sinh.

Thả đũa vào lại bát mì, Renjun đặt những gì còn sót lại trong bữa tối của mình lên bàn cà phê và đứng dậy. Cậu tự nhắc mình lần thứ triệu trong năm mới, ưu tiên hàng đầu là mua một chiếc ghế dài.

Ban đầu, Renjun sống trong ký túc xá như hầu hết các sinh viên năm nhất khác. Phòng của cậu rất nhỏ và cậu đã chia sẻ nó với một người bạn cùng phòng, Mark. Renjun chưa bao giờ tìm hiểu nhiều về Mark, ngoài việc anh ấy là sinh viên năm hai với một lịch học dày đặc khiến anh ấy thậm chí còn chưa bao giờ ở trong phòng của họ. Một buổi sáng, Renjun trở lại lớp và thấy mọi thứ của Mark đã biến mất, phía căn phòng của anh ấy hoàn toàn trống rỗng như thể anh chưa tùng ở đó ngay từ đầu. Cậu đã phải hỏi xung quanh để hiểu điều gì xảy ra: sau một tháng của học kỳ, Mark đã đứng lên giữa buổi giảng bài về Nhà Nước, thông báo rằng anh ấy "cần nghỉ ngơi" và ngay lập tức xin nghỉ ở trườg đại học.

Renjun hy vọng rằng dù Mark Lee ở đâu, anh ấy cuối cùng cũng sẽ có được sự nghỉ ngơi mà anh nói đến.

Dù sao đi nữa.

Sau đó, nhà trường đã đề nghị để Renjun chuyển đến nhà ở của sinh viên dạng căn hộ mới của họ. Cậu không có lý do để từ chối nó- căn hộ lớn hơn nhiều so với phòng ký túc xá của cậu trước đây và cậu không phải chia sẻ nó với bất kỳ ai.

(Nhược điểm của việc không chia sẻ với bất kỳ ai, Renjun phát hiện ra đó là điều đó trở nên rõ ràng khi cậu mang theo rất ít đến trường. Cậu chỉ có một bàn cà phê và một chiếc đèn để dùng, nhưng căn hộ của cậu có một tấm nệm khiêm tốn như giường của cậu và một số tiện nghi cơ bản, và nó đã đủ cho cậu)

(HyuckRen) Trans | This Must Be ItNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ