Chương 12: Hung mãnh triền miên (H)

275 16 0
                                    

côn thịt Tần Bảo Bình tấy phát tím, đối lập với mu bàn tay trắng mịn của Trì Thiên Bình hình thành cảnh sắc có phần dâm mĩ riêng.

Trì Thiên Bình vuốt nhẹ lên những mạch gân xanh, chúng nó nôn nóng và giựt nảy lên, hệt như người chủ nhân cũng đang nghẹn thật lâu của chúng nó.

Cho nên, một phen trải chăn trước đó của anh chỉ vì lễ thượng vãng lai?

Nhưng không hiểu vì sao Trì Thiên Bình cũng không hề phản cảm với yêu cầu này. Trên salon cô nhổm dậy ngồi quỳ trước mặt anh, y theo yêu cầu anh thử hé miệng ngậm lấy đỉnh đỏ sậm kia. Quy đầu sưng to vừa chạm phải đầu lưỡi của cô thì run lên hai cái tựa như có sự sống vậy, lỗ chuông hưng phấn trào ra vài giọt dịch trắng. Cô thử vươn đầu lưỡi nếm nếm dịch đục ở phía trên, hương vị không gây khó chịu lắm, nên cúi đầu nuốt hết toàn bộ thứ thô to kia, thử mút một chút quy đầu hồng nhuận ——

"Ưm..." Tần Bảo Bình khó nhịn cất tiếng rên rỉ.

Trì Thiên Bình ngước lên thấy anh cau chặt mày, biểu tình ẩn nhẫn, như đang hưởng thụ vui thú sung sướng, lại như đang chịu đựng một nỗi thống khổ rất lớn. Biểu tình này thật sự lấy lòng Trì Thiên Bình, rất nhanh cô đã tìm được cảm giác.

Ban đầu, toàn bộ côn thịt nóng bỏng cương quyết được cô tẩm ướt bằng chiếc lưỡi đầy nước bọt. Thân côn thô dài chừa bên ngoài được nắm tay bao bọc lấy, vuốt ve lên xuống, cái miệng nhỏ cố hết sức ngậm chứa viên quy đầu, liếm láp, dùng đầu lưỡi khảy qua lại lỗ mắt nhỏ chưa được liếm mút, rồi lại chậm rãi chuyển động xung quay ve vãn đầu quy.

gậy thịt to lớn chọc trong khoang miệng cô, tư vị không dễ chịu, bản năng cô dâng lên một loại khát vọng, làm cô nguyện ý phun ra nuốt vào càng sâu.

Ngậm, mút, liếm... Trì Thiên Bình gắng sức nuốt càng nhiều côn thịt thô to vào trong miệng, Tần Bảo Bình duỗi tay đỡ lấy chiếc cằm đang cố hết sức để mở thật to của cô, thân thể căng lên, hô hấp nặng nề.

Có đôi khi anh cũng không rõ Trì Thiên Bình mắc tính quái gở gì: Rõ ràng cô vô cùng kháng cự tư thế từ đằng sau vậy mà khẩu giao cho anh thì cô lại rất sẵn lòng, một chút cũng không bài xích, thậm chí còn vui vẻ chủ động.

Trì Thiên Bình trước mặt lúc này đây, cụp mắt hóp má. Đôi môi đỏ thắm của cô đang ra sức bao phủ lấy thật lớn của anh, đôi tay ra sức vuốt ve thân gậy ở bên ngoài, chiếc lưỡi hồng hồng không ngừng liếm láp chà xát qua lại bộ vị mẫn cảm của anh, nước miếng chưa kịp nuốt tràn khỏi môi anh đào đỏ lịm...

Hình ảnh kia quá mức kích thích thị giác, chỉ vậy cũng đủ làm máu trong cơ thể anh sôi trào; không tập trung nổi mà đưa đẩy bờ hông.

côn thịt càng lúc càng sưng lớn, Tần Bảo Bình cảm thấy chính mình sắp nổ tung. Thực sự anh không thể chịu nổi sự tra tấn chậm chạp này của Trì Thiên Bình thêm nữa, chợt kéo cô ra, bế cô lên bàn nhỏ ở cạnh bênh trong hoa viên. Nâng một đùi cô lên quấn ngang vòng eo mình, anh áp đến gần cô, tách huyệt khẩu đỏ tươi của cô ra, đút dục vọng sưng to dùng sức cắm đi vào.

Đã trải qua một lần cao trào đường đi vừa ướt vừa trơn, làm anh tiến vào cực kỳ thông thuận. Trì Thiên Bình bị anh đột nhiên đi vào khiến cho ngửa đầu thở dốc, trên mặt nhuộm đầy vẻ tình dục, vừa kiều diễm vừa gợi cảm. Bộ dáng như vậy khiến Tần Bảo Bình càng tăng vọt dục diễm, bóp chặt vòng eo cô dập mạnh từng cái, vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

[Bảo Bình - Thiên Bình ] EDIT - Thuần ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ