lowercase
ngôn ngữ gen z
keyword : má phính.☁️
kim tuấn khuê với kim đạo anh là hai anh em, bố mẹ hai người mất sớm, cả hai đành chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống.
đạo anh vẫn còn học cấp ba, tuấn khuê thì đã thôi học từ cuối cấp hai, mở một hàng trà sữa ở trước cổng trường của em trai để bán kiếm sống qua ngày.
cuộc sống tuy vất vả nhưng hai anh em họ rất thương nhau và luôn cố gắng vì nhau mỗi ngày. đã có lần đạo anh muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ anh hai nhưng lại bị tuấn khuê ngăn cản quyết liệt. nguyên văn lời anh trai nói với em rằng :
"chỉ cần học thật giỏi là được, học giỏi mới có tương lai xán lạn, còn chuyện kiếm tiền cứ để anh lo. dù trà sữa anh làm không ngon bằng hàng ở đầu ngõ nhưng được cái mặt đẹp trai nên khách vẫn đông hơn bên đó nhiều, không phải lo!"
đạo anh phụ tuấn khuê dọn rửa quán mà cười xém tí làm rớt cả rổ ly thủy tinh, làm anh phải "hành hung" cậu em trai bằng cách cù lét một trận mới thôi.
đó là hoàn cảnh gia đình của anh em họ kim thôi, chứ câu chuyện này nói về vấn đề khác. về chuyện tình yêu của đạo anh và cái cậu đẹp trai cao kều kia kìa.
một ngày nọ, đứa em trai kết nghĩa do bị ép của kim tuấn khuê - phác trình vũ như thường lệ một tuần ba bữa đến quán trà sữa của anh gọi trà đào để uống, mà nay nó còn dẫn theo một người nữa. vừa cao vừa đẹp trai hơn nó (anh tuấn khuê nói vậy), mà lạ là từ lúc vào quán cậu nhóc chẳng nói năng gì, chỉ mãi mê nhìn vào trong nhà anh như kiếm ai ấy.
- có gì hông em trai? sao em nhìn vô nhà anh hoài vậy? - tuấn khuê hỏi vậy thôi chứ thắc mắc thiệt.
trình vũ ngồi kế bên từ cười nhếch mép như tổng tài truyện ngôn tình chuyển qua cười sằng sặc như mới trốn trại, anh không hiểu, cứ nhìn nó với ánh mắt kì thị, còn cậu đẹp trai cao kều kia chỉ "nhẹ nhàng" đánh lên vai nó một cái như muỗi.
- thằng này tên ôn đẩu, nó thích đ-! - trình vũ chưa nói hết đã bị ôn đẩu bịt miệng lại, cậu lườm nguýt nó rồi quay sang cười một cái "muốn đốn cả tim" với tuấn khuê.
- quán mình có nước gì ngon anh nhỉ?
- à, quán anh là quán trà sữa mà ngoài trà sữa ra thì cái gì cũng ngon nha em.
- vậy anh lấy em ly nước lọc.
ủa em?
- em đùa thôi, anh khuê lấy em ly trà đào giống vũ nha!
tuấn khuê cười cười, đi vô trong quầy làm nước, thằng bé này coi bộ đáo để thật, mà anh để ý trên áo đồng phục của ôn đẩu có đề lớp 11C4, tức là học chung lớp với em trai anh. mà sao chẳng bao giờ anh nghe kể trong lớp em có bạn học đẹp trai thế này nhỉ?
- má mày! sao mày nói sẽ giữ bí mật cho tao mà?
- thôi bạn ơi, thời buổi này tin người như vậy là dở rồi!
ôn đẩu muốn kí lủng cái đầu trình vũ ghê, mà tội nó iq đã thấp rồi nên thôi.
- mà sao chẳng thấy 'má phính' đâu nhỉ? - ôn đẩu thì thầm với trình vũ vì sợ tuấn khuê nghe được.
BẠN ĐANG ĐỌC
harubby.
Fanfiction[ độ biên ôn đẩu làm mọi cách để được hun lên cái má phính của kim đạo anh ] 11042022