(20) Huấn luyện phục hồi chức năng

215 23 4
                                    


~2 tuần sau~


Cách đây vài ngày là Tanjirou và Inosuke bắt đầu tham gia vào huấn luyện phục hồi chức năng. Zenitsu thì hôm nay đã được đưa lên thớt trong sự sung sướng (?). Còn Safaia là muộn nhất, phải thêm 2 tuần nữa mới có thể tham gia.

Suốt 2 tuần nghỉ ngơi thì mọi vết thương bên ngoài đã phục hồi hoàn toàn. Chỉ còn mỗi hai tay là vẫn chưa hồi phục thôi. Mặc dù tay hiện đang không hoạt động được nhưng chân có làm sao đâu, khi được thả ra thì đã chạy nhảy rất hăng bên ngoài. Với cả khả năng hồi phục vết thương của Safaia rất nhanh. Thông thường gãy xương phải mất ít nhất hơn 2 tháng mới có thể liền lại, còn cô thì mất khoảng gần 1 tháng là liền hoàn toàn dù nhẹ hay nặng nếu điều trị cẩn thận.

Đáng lẽ ra chỉ cần mất thêm 1 tuần là được tháo bột nhưng vì bị ngã mà từ 1 thành 2 tuần.


Lý do bị ngã?


Đơn giản thôi.


Vấp phải hòn đá, ngã nhào xuống hố. Ngã mạnh nên tác động vào vết thương.

Safaia cũng có định nói cho ai biết đâu. Nhưng bằng một phép thần thông nào đó mà Aoi biết được.

Kết quả là bị cấm túc đúng 2 tuần. Chỉ được phép loanh quanh trong khu vực của Điệp phủ. Nhưng dăm ba mấy chuyện cấm túc cỏn con làm sao có thể ngăn cản được niềm đam mê của Safaia chứ. Một ngày không được xõa thôi cũng đủ khiến cô phát điên.

Sáng sớm thức dậy chờ mọi người đi hết và canh thời gian trốn đi chơi. Nói là đi chơi vậy thôi chứ đi bộ ngắm cảnh đấy.

Đang đi rất vui vẻ và ngâm nga bài hát thì tự dưng nghe được mấy tiếng đào đất.


*Xẹt*


*Xoẹt*

Bản tính tò mò đã dẫn dắt Safaia đi theo tiếng đó. Đã là lén lút thì chỉ đứng xa xa và núp sau cái cây ngó đầu ra xem là ai, trong đầu ủ mưu trêu người ta.


Ông chú Hung thần Phong sẹo...



- ...[Thôi dẹp đi.]_ Đôi chân không tự chủ được liền run cầm cập. Cố gắng hạ thấp sự hiện diện của bản thân để chuồn đi, giờ mà để bị bắt là xin vĩnh biệt cụ thôi.

Biết bao nhiêu người không gặp mà lại là Phong sẹo chứ.

Nhớ lại ngày đó cho đến bây giờ, thỉnh thoảng một hoặc hai ngày Safaia cảm nhận được ánh mắt chứa đầy sát khí với sự thù địch cứ như con dao đang đâm liên hoàn vào người cô vậy. Có lúc lại cảm nhận ai đó giơ kiếm đứng sau lưng. Quay lại mới biết đó là Phong sẹo. Gương mặt lúc đó của ổng đen hơn đít nồi, ánh mắt trừng trừng rõ ý chán ghét, trán còn nổi gân nữa cơ.

Sợ lắm!!

.

.

.




Hay thật...





Bị bắt rồi!!



Mới được một bước đã bị Phong sẹo tóm được và xốc lên. Chân cách mặt đất 20 cm.

[XK KNY] Kiếm Sĩ Phượng Hoàng LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ