Chương 13: Sống chung

203 16 0
                                    

Xong việc, Tần Bảo Bình ôm Trì Thiên Bình vào phòng tắm, vẫn như những lần sau khi thoả mãn anh "hạ mình" hầu hạ cô tắm rửa.

Nước ấm vừa đủ, anh đặt cô xuống bồn tắm. Làn sương ấm áp làm lỗ chân lông cô đều nở ra, cô híp nửa con mắt mặc anh bài bố, tay anh lấy sữa tắm, nhẹ nhàng thoa lên cơ thể cô.

Bàn tay anh hơi thô ráp mơn trớn trên tấc da thịt nuột nà và mịn màng của cô.

Rõ ràng bọn họ sử dụng loại sữa tắm giống hệt nhau, nhưng mùi hương trên người cô lại khác hẳn với mùi hương trên người anh.

Trì Thiên Bình nâng cánh tay lên ngửi ngửi rồi lại xoay người sấn tới ngửi hương thơm trên người Tần Bảo Bình.

Vốn là động tác thân mật, ở trong bầu không khí ái muội này lập tức biến thành hành động đốt lửa, Tần Bảo Bình đỡ gáy cô lập tức lấp kín đôi môi cô.

Cuối cùng hai người lại làm một lần nữa trong phòng tắm, tư thế nữ thượng nam hạ.

Tần Bảo Bình ngả người ngồi ở bồn tắm, Trì Thiên Bình chống thân mình khoá ngồi trên người anh, mặc tay anh đỡ vòng eo cô, ra ra vào vào theo tiết tấu.

Trong bồn tắm theo động tác của hai người làn nước dập dềnh như từng cơn sóng vỗ.

Bởi vì bên ngoài có dì giúp việc đang nấu cơm, hai người không dám phát ra âm thanh quá lớn, tiếng rên rỉ nghẹn ngào giữa môi răng, cuối cùng phát tiết bằng một loại phương thức khác khiến cho hoan ái trở lên càng kích thích.

Nghỉ một ngày chủ nhật, Tần Bảo Bình lại trở về các loại bận rộn như lúc trước, đi sớm về trễ.

Trì Thiên Bình chờ anh mấy ngày, sau đó phát hiện dù anh về muộn nhưng vẫn tương đối có quy luật, bình thường trước 10 giờ rưỡi là anh đã trở lại, muộn nhất cũng chưa từng quá 11 giờ.

Vì thế Trì Thiên Bình quyết định điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình nhất trí với Tần Bảo Bình, mỗi đêm đều kiên trì chờ anh trở về mới ngủ tiếp.

Cứ việc chờ Tần Bảo Bình trở về, kỳ thật Trì Thiên Bình cũng không làm được chuyện gì, nhiều nhất cũng chỉ pha ly trà, xả nước tắm linh tinh.

"Em không cần phải chờ tôi mỗi đêm, mệt thì mau đi ngủ sớm chút." Có lần Tần Bảo Bình trở về thấy Trì Thiên Bình đều buồn ngủ đến gà gật, không nhẫn tâm mà mở miệng.

"... Anh không về tôi ngủ cũng không ngon." Trì Thiên Bình nói, sau một lúc lâu lại hỏi, "Hay anh không thích?"

Tần Bảo Bình im lặng.

Trên thực tế, cảm giác có người ở nhà chờ mình trở về đúng là rất không tồi, ít nhất căn hộ không đến mức lạnh lẽo...

Chỉ là hắn không quen mà thôi.

Rốt cuộc trước kia Trì Thiên Bình rất quan tâm giấc ngủ giữ nhan sắc, hằng ngày hễ đến 10 giờ tối là phải lên giường ngay, một khi đã ngủ thì cấm ai đánh thức cô, nếu không cô sẽ phát thịnh nộ, khó hầu hạ cực kỳ.

"Chỉ là tôi sợ em không nghỉ ngơi đủ." Một hồi lâu sau, Tần Bảo Bình nói.

"Không sao, ban ngày tôi có thể ngủ bù." Trì Thiên Bình nói.

[Bảo Bình - Thiên Bình ] EDIT - Thuần ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ