Hoa tuyết

18 3 0
                                    

Nàng - Đại tiểu thư của gia đình Hầu phủ, năm nàng 13 tuổi, lần đầu tiên ta gặp nàng. Ấn tượng đầu tiên của ta với nàng đơn giản chỉ là sự xinh đẹp mà thôi, khi đó hai ta đã chạm mắt, sự nhu mì hiền dịu hiện lên trong ánh mắt nàng. Hai ta đều đỏ mặt mà ngại ngùng quay đi. Ta khi ấy 15 tuổi, là hộ vệ của nàng.

Ngày ngày ở bên cạnh nàng, không biết từ khi nào ta đã phải lòng nàng. Điều cấm kị đó khiến ta ngày đêm trằn trọc và càng ngày càng xa cách nàng. Nàng đã từng nhiều lần chạy theo gặng hỏi ta tại sao lại tránh mặt nàng nhưng ta lại không dám trả lời, không dám nói ra tình cảm này, không dám cho nàng biết chỉ vì một chữ "sợ".

Ta sợ nàng sẽ khinh bỉ thân phận ta, sợ nàng sẽ rời xa ta, sợ mọi người biết được chuyện này sẽ phạt nàng, khiến nàng liên luỵ.

Nhưng ta không biết rằng, chính vì không dám, chính vì chữ "sợ" này của ta mà đã khiến nàng tổn thương. Nhìn nàng rơi nước mắt, ta đã không đành lòng mà nói ra tấm lòng của mình, không dám cầu mong nàng chấp nhận, chỉ mong nàng không vì thể mà bỏ rơi ta.

Nàng lúc ấy cười rất tươi mặc nước mắt vẫn vương trên đôi mi. Nàng nói nàng cũng yêu ta, yêu ta nhiều lắm. Ta khi ấy rất hạnh phúc mà ôm nàng vào lòng. Nhưng điều đó khiến một thứ gọi là lo sợ dần dần nảy sinh trong ta.

Nàng và ta ở cạnh nhau, chăm sóc cho nhau, đắm chìm trong tình yêu mà quên mất đi thân phận, thực tại này. Và rồi điều mà ta lo sợ bấy lâu ấy đã đến, một người hầu đã phát hiện nàng và ta yêu nhau và tin tức này đã truyền đến tai phụ mẫu của nàng.

Ta bị phụ thân nàng lôi ra đánh 50 trượng, may thay cha ta đã cản lại mà giúp ta thoát một mạng nhưng còn nàng thì không được may mắn như vậy. Trong khoảng sân ấy, nàng và ta bị mọi người cưỡng chế kéo đi. Mỗi người một hướng, nàng than khóc mà cầu xin phụ mẫu tha mạng cho ta, cầu xin họ hãy chấp nhận đoạn tình cảm này của chúng ta. Nhưng đáp lại sự cầu xin của nàng chỉ là sự lạnh nhạt kèm cái tát vang trời đau điếng của mẫu thân. Ta không nhìn nổi cảnh này mà vùng ra ôm lấy nàng.

Nàng nhìn ta khóc, nước mắt nàng cứ rơi vậy, những hạt chân châu lấp lánh tuyệt đẹp rơi trên gương mặt tuyệt sắc ấy của nàng. Khi đó, phụ thân nàng dùng gậy gỗ đánh từng nhát trên lưng ta, ta cắn răng mà ôm chặt nàng, như thể nó là cái ôm cuối cùng của chúng ta vậy.

Nàng kêu ta hãy buông tay đi, đừng để bản thân mình bị thương nữa. Ta biết nàng đã lo cho ta nhưng mà đây có lẽ là lần cuối cùng hai ta gặp lại rồi. Ta và nàng sau ngày hôm ấy đã chẳng thể gặp lại.

Nàng năm ấy đã 16, ta 18. Trong cung đã truyền thông báo Hoàng đế tuyển phi, vừa hay nàng đủ tuổi, phụ thân nàng vì muốn củng cố địa vị mà đẩy nàng vào hoàng cung làm phi tần cho Hoàng đế mặc nàng than khóc từ chối. Ngày ấy, ta đã gặp lại nàng sau từng ấy thời gian, nàng rất khác, nàng gầy đi rất nhiều và nàng đã không còn cười nữa. Đôi mắt nàng đã không còn tinh nghịch, tràn đầy sức sống như ngày xưa, bây giờ trong nó chỉ có sâu thẳm không thấy lối ra. Trông nàng như một con rối mặc người nhà điều khiển. Nàng mặc trên người bộ y phục lộng lẫy, bước lên xe ngựa mà tiến thẳng đến Hoàng cung.

Để có thể gặp lại nàng, ta đã nỗ lực hết mình, từng bước leo lên chức vị Thiếu úy. Ta khi đấy đã đường đường chính chính mà bước vào cung. Ta đã gặp Hoàng đế, ngài ấy là một vị hôn quân, mặc dân chúng lâm than, ngài ấy vẫn ăn chơi sa đọa. Ngay trên chính đại điện của mình, nơi các quan sẽ đến dâng tấu, là một nơi uy nghiêm cần sự nghiêm túc nhưng ngài ấy đã dẫn theo nhưng vị kỹ nữ đến hầu hạ xung quanh, làm mất đi phong thái mà một bậc đế vương nên làm.

Hoa tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ