Mocha 33

103 12 2
                                    

Mỗi ngày đến trường của Mocha 33

Mocha đã học được một vài từ ở trường mẫu giáo: Tôi, yêu, nhớ, thích, bạn. Thật ra giáo viên không yêu cầu đọc viết, nhưng Mocha cực kì thông minh, tự mình nhớ hết.

Khi Vương Nguyên đón Mocha về nhà, nhóc nói mình giờ đã biết rất nhiều chữ, lôi điện thoại của Vương Nguyên ra xem lịch sử trò chuyện của cậu và Vương Tuấn Khải.

Mocha: "Anh, nhớ, em, anh, anh, em, em, yêu, anh, anh, em, em, anh, nhớ,..."

Vương Nguyên: "......"

Mocha đọc một hồi rồi bỏ điện thoại xuống: "Hai ba mỗi ngày đều nói mấy thứ này sao ạ?"

Vương Nguyên: "......"

Mocha: "Nhàm chán quá đi."

Vương Nguyên: "......"

Mocha: "Người lớn đều nói chuyện nhàm chán như vậy hở baba?"

Vương Nguyên: "......."

Vương Nguyên còn chưa kịp nói được gì, điện thoại đã nhận được tin nhắn Wechat của Vương Tuấn Khải.

Mocha: "Ba gửi tin nhắn cho baba nè."

Vương Nguyên: "Con đọc giúp baba chút đi."

Mocha: "Anh, đang, rồi, yêu, em, còn có một trái tim nhỏ nữa ạ."

Vương Nguyên: "Nhóc mù chữ này, chữ nhà mà con cũng không biết nữa."

(*) Chắc là "anh đang trên đường về nhà rồi, yêu em <3" :v

Mocha: "Con còn nhỏ mà!"

Vương Tuấn Khải lại gửi thêm một tin nữa.

Mocha: "Trên, anh, được, không?" (上、我、好、吗?)

Vương Nguyên: "!!!"

(*) Chắc là Vương Nguyên tưởng "Hôm nay em ở trên anh có được không?" hế hế hế hế hế hế ಡ ͜ ʖ ಡ

Mocha: "Baba mặt baba đỏ lên rồi!"

Tin nhắn của Vương Tuấn Khải là: Tối nay chúng ta ăn ở ngoài được không? (晚上我们出去吃好吗?)

✨✨✨
Má ơi tui cười xỉu luôn á hahahahhahah

[Trans/Đoản văn] [Khải Nguyên] Ngày thường của bọn trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ