Lúc này ở bên ký túc xá nam cũng đã tắt hết điện.
Năm người lần mò một hồi rồi nhanh chóng nằm xuống giường.
Nghiêm Liệt nằm ở tầng trên lăn qua lại mấy lần nhưng không buồn ngủ bèn hạ tay vỗ lên cầu thang, thấp giọng hỏi: "Bánh Ngọt, cậu có biết chuyện chị gái cậu không?"
Phòng ngủ yên tĩnh lại nghe hai người họ nói chuyện.
Thẩm Mộ Tư mờ mịt nói: "Tớ làm gì có chị gái chứ?"
Qua hai giây, cậu ấy mới phản ứng lại, nói: "À, cậu nói Phương Chước hả?"
Đừng nhìn Phương Chước một thân một mình mà lầm, tên của cô xuất hiện không hề ít trong ký túc xá của mấy cậu con trai, nhất là lúc mới vừa chuyển trường đã gây ra một làn sóng.
Dù sao dáng vẻ của cô vô cùng xinh đẹp, gương mặt lại trắng nhợt ốm yếu, một dáng vẻ cần có người bảo vệ. Vẻ bề ngoài gầy yếu đó làm nhợt đi vẻ lạnh nhạt của cô đã tạo cho bọn họ dũng khí chệch hướng.
Sau khi ở chung một khoảng thời gian, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Là bọn họ đánh giá thấp Phương Chước và đề cao bản thân mình. Người này thật sự là dầu muối không ăn, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh khi có học sinh nam đến gần.
Triệu Giai Du nhớ lại: "Nghe nói có hơi độc miệng. Có hai cậu lớp bên cạnh tỏ tình với cô ấy, bị cô ấy chê cười thiếu chút nữa để lại bóng ma tâm lý."
Nghiêm Liệt ngạc nhiên, nói: "Sao có thể?"
Phương Chước như vậy sao? Còn độc miệng? Còn phải vơ vét hết từ ngữ trong bụng ra rất lâu để nói một câu gây tổn thương người khác sao?
Cậu con trai nằm sát cửa sổ mở miệng nói: "Cũng không phải. Năm ngoái tớ có ngồi cùng bàn với cô ấy. Thực ra không lầm lì như vậy đâu, chỉ là lười phản ứng thôi, giống như mấy chị gái ngầu ngầu vậy đó. Hồi đó hai bọn tớ được phân làm một tổ trực nhật, mỗi lần tớ tìm cô ấy giúp cô ấy đều đồng ý, nói chuyện rất tốt đấy."
Lớp trưởng ngủ ở trong góc bổ sung: "Chính xác. Triệu này, cậu nói mấy người lớp bên cạnh làm gì. Cậu ta cảm thấy Phương Chước khá nghèo còn mình thì có chút tiền, cho nên thái độ mới ngạo mạn chọc giận Phương Chước. Tớ thấy mấy đầu óc bên cách vách có chút vấn đề, nhiều lần quấy rầy Phương Chước như xông lên toà tháp vậy, cảm thấy theo đuổi được thì có thể diện, cũng không nhìn xem bản thân mình là dạng người gì, muốn mặt mũi à? Đổi lại là tớ tớ cũng mắng cho."
Nghiêm Liệt nghiêng đầu, thấp giọng nói như có hơi kéo căng, hỏi: "Ý gì?"
Lớp trưởng thở dài: "Quả thật tình hình của Phương Chước rất không tốt. Mấy lần tớ gặp cô ấy ở trong căn tin, đều không phải một bữa cơm hoàn chỉnh mà cô ấy chỉ ăn gì đó rất đơn giản, hơn nữa không có điện thoại. Iphone* đã phổ biến rồi nhưng cậu ấy còn không có một cái Nokia nữa."
(Bản gốc: 肾机 /Shèn jī / Máy bổ thận đang là từ hot trên mạng, được đề xuất vì giá điện thoại cao, iPhone được xếp vào hàng máy bổ thận, có người đã từng bán một quả thận để mua iPhone 4. Vì vậy, cư dân mạng gọi Apple là 4S và sau này là Iphone 5s, iPhone 6, vv còn được gọi là "máy thận". Nó được dùng để chế giễu rằng iPhone quá đắt và chỉ có thể mua được quả thận bằng tiền. Nguồn: baidu.com)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop - Edit] Thái dương rực rỡ - Thối Qua
RomanceTên truyện: Thái dương rực rỡ Tác giả: Thối Qua Số chương: 81 chính văn + 11 NT Tình trạng: Hoàn convert - Đang edit Thể loại: Vườn trường, ngôn tình, hiện đại, HE. Edit: Bún Thịt Nướng Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad @bunnthitnuong