Chương 24: Đối mặt

142 12 0
                                    

Trì Thiên Bình ngã ngồi trên đùi Tần Bảo Bình, bị anh ôm vào lòng với một tư thế ái muội.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức vi diệu.

"Xịt nước hoa? Hửm?"

"Thử... thử xem mùi hương."

Thế là Tần Bảo Bình vùi đầu vào cần cổ mảnh khảnh của Trì Thiên Bình, hít ngửi.

Thân hình cao lớn ấm áp áp sát cô, vừa mới tắm xong trên người anh còn vương mùi sữa tắm, quẩn quanh chóp mũi cô, khiến cô hít thở thôi mà cả người rừng rực, miệng lưỡi khát khô.

Giọng Tần Bảo Bình khàn khàn: "Rất hợp với em."

Sau đó Trì Thiên Bình chỉ cảm thấy trên bắp đùi bỏng cháy, ngón tay anh đã len lỏi một đường tiến lên chui tọt vào trong váy ngủ cô.

Anh cúi đầu hôn cô, làn môi chậm dãi dịch dần xuống cần cổ, trên xương quai xanh, khẽ khàng gặm cắn, tay nắm bộ ngực mềm mại của cô, sắc tình mà xoa bóp.

Cổ áo ngủ rộng hoác, chỉ cần cúi đầu cô đã có thể thấy bàn tay to của anh đang làm loạn ra sao, cô có thể tinh tường cảm nhận được môi lưỡi, bàn tay nóng bỏng của anh, rất nhanh cả người đều mềm nhũn.

Thế là anh vớt cô thả ngã trên cái giường lớn, đẩy vạt áo ngủ lên tít phía cao, hé ra cặp vú mượt mà và đầy đặn.

Thân thể trần trụi bóng loáng như sữa bò, anh vươn bàn tay to lớn bao bọc đồi tuyết trắng, nhào nặn, ngậm lấy núm hồng gợi cảm cắn nuốt.

Ăn một bên, nhả ra, tiếp tục "chăm sóc" bên còn lại.

Anh lộng hành đùa bỡn nhũ thịt trắng nõn, chẳng mấy chốc đã làm núm vú căng tròn của cô đỏ lên, sưng tấy, sau đó lại vươn ngón tay kẹp viên châu kia lại càng ra sức vuốt ve, hé hàm răng cắn nhẹ, đầu lưỡi câu lấy viên châu đảo quanh trong miệng...

Như có một luồng điện tê dại từ đầu ngực lan tràn ra khắp cả người, dưới sự chà đạp sắc tình của Tần Bảo Bình, thân thể nõn nà của Trì Thiên Bình dần nổi lên hồng phấn, hạ thân khó nén tuôn trào ra nhiệt dịch, vừa trơn vừa dính.

"Tần Bảo Bình..." Cô khẽ hé miệng xin anh, giọng run rẩy, cũng y như hạ thân cô vậy, mềm mại cực kỳ.

"Ừ?" Hiển nhiên Tần Bảo Bình quá đỗi quen thuộc với cơ thể của người dưới thân, anh duỗi tay chen vào giữa hai chân cô nhẹ nhàng vân vê, rất nhanh ngón tay mảnh khảnh đã được thấm đầy mật hoa.

Chỉ có điều —— chất lỏng trong suốt kia còn có vài sợi màu đỏ.

"Em..." Tần Bảo Bình đứng hình.

Tri Thiên Bình nhìn trên tay anh, đột nhiên như nhớ ra gì: "Này... hình như đến."

"..."Tần Bảo Bình đành phải buông người ra.

Trì Thiên Bình nghẹn, thấy nơi giữa hai chân rắn chắc thon dài của anh đã sớm phồng một túp lều, đoán chắc giờ anh không dễ chịu: "Có cần em giúp không? Em... có thể đổi cách khác."

Cặp con ngươi long lanh ngập nước nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng, cổ áo trượt xuống, cần cổ, trước ngực đầy ắp những dấu hồng do anh chà đạp lưu lại.

[Bảo Bình - Thiên Bình ] EDIT - Thuần ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ