Đêm ấy! Mình em đang tập nhảy ngay giữa sân khấu của trường,nhìn em trông rất buồn cười những bước chân luống cuống không theo trật tự nào cả.
Bỗng dưng có một đám người từ đâu đến họ cười chê em, nhìn em như một đứa thần kinh vậy nhưng không hiểu sao em vẫn có thể tiếp tục tập nhảy.
Em mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Lúc sau họ biến mất cũng là lúc em gặp anh anh đứng bên cạnh sân khấu của trường nhìn em và em cũng thấy anh.Em chạy lại chào hỏi anh
Em: I miss you 🥺Anh không nói gì cả! Em rất muốn hỏi anh liệu có nhớ em không? Em cũng muốn hỏi rằng em có thể ôm anh không nhưng em không nói được bởi em không biết tiếng anh chỉ có thể ú ớ bập bẹ vài câu.
Bất ngờ là anh đã chủ động ôm lấy em, điều ấy làm em rất sốc và mọi thứ chìm vào im lặng em ôm lấy anh rất chặt.Em cứ ôm như vậy
Sau đó
Em tỉnh dậy nhìn đồng hồ cũng đã là 3:00 sáng thì ra là một giấc mơ "đẹp" em đã được ôm anh mặc dù là mơ nhưng đã đem lại cho em một cảm giác gì đó rất chân thật nó làm em xao xuyến cứ thẫn thờ nhớ về cái ôm mà không biết nước mắt đã rơi ra từ khi nào cũng không biết bản thân lại chìm vào giấc ngủ từ khi nào.