Mắt cá chân đau điếng, Trì Thiên Bình rít lên một tiếng, lập tức ngồi thụp xuống.
"Không sao đấy chứ?" Nhìn Trì Thiên Bình bị đau che chân, Tần Bảo Bình vội vàng ngồi xổm xuống cùng, muốn xem tình trạng của cô.
Nhưng tay anh còn kịp đụng tới chân cô thì đã bị cô mắng vào mặt: "Anh anh cố tình!"
Cô lườm anh, trong mắt long lanh ánh nước như sắp sửa vỡ oà, một mặt vừa tức một mặt vừa đau.
Tần Bảo Bình: "..."
Anh chỉ né tránh theo bản năng, thật sự không phải keo kiệt mà cố ý trốn tránh như thế nhưng bất luận thế nào, thì với Trì Thiên Bình đó chính là anh cố tình.
Thấy cô rõ ràng đã tức đến bốc khói, anh cũng chỉ có thể đành nhận sai trước: "Ừ, trách anh."
Anh nói rồi, nhân cơ hội vén ống quần cô lên để xem thử vết thương, nhìn rồi không khỏi cau chặt lông mày: "Anh đưa em đến bệnh viện."
Trì Thiên Bình lại không nói.
Chân phải cô đau buốt, hiện giờ chỉ cần nhìn thấy Tần Bảo Bình là cô lại tức điên lên, ai cần anh đưa tới bệnh viện chứ? Nếu không phải hiện giờ chân cô đang bị thương, đánh không lại anh, thì cô đã tát chết anh.
Đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng rút chân khỏi tay anh, Trì Thiên Bình nghiêng ngả đứng lên, tay đỡ vách tường bắt đầu nhảy lò cò về phía cửa thang máy.
"..." Tần Bảo Bình thấy cái bộ dạng cô bám tường cuốc giày cao gót nhảy lò cò của cô, vội bước nhanh hơn vụt tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống nói, "Anh cõng em."
Trì Thiên Bình mặc kệ, vòng qua anh tiếp tục cà thọt.
Tần Bảo Bình day huyệt Thái Dương nảy thình thịch đến phát đau, lại lần nữa kiên nhẫn ngồi xổm xuống, "Lên đi."
Kết quả Trì Thiên Bình vẫn không thèm đếm xỉa tới anh.
Tần Bảo Bình thấy thế, sắc mặt xa sầm, trực tiếp duỗi tay cản Trì Thiên Bình lại, chặn ngang người bế thốc cô lên.
Triển lãm tranh lục tục có người đi ra, chỗ thang máy cũng có vài người đang đứng chờ. Tần Bảo Bình nhìn lướt qua, trực tiếp ôm người đi về cửa giành cho thang bộ.
Trì Thiên Bình sợ hết hồn mắt trừng lớn, "Tần Bảo Bình!"
Tần Bảo Bình thản nhiên "ừ" một tiếng, "cộp cộp cộp" bước từ trên cầu thang xuống.
"Anh thả tôi xuống!" Trì Thiên Bình sợ anh không cẩn thận lại làm ngã cô, cấp bách kêu lên.
Nhưng Tần Bảo Bình căn bản không thèm nghe, cứ đi thẳng xuống dưới, trực tiếp ôm người đi tới Maybach.
Mở cửa xe phía sau ra, thả người vào.
Trì Thiên Bình chịu đựng cơn đau trên chân định bò dậy, Tần Bảo Bình ngăn lại cô, nói: "Không muốn anh làm chút gì khác thì tốt nhất đừng lộn xộn ——"
Nói xong thì khoá cửa xe lại, đi lên ghế trước khởi động xe.
Trì Thiên Bình: "?!", thế mà anh còn dám uy hiếp cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bảo Bình - Thiên Bình ] EDIT - Thuần Chủ
RandomTác giả:Thiên Phàm Quá Tẫn Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Hài Hước, Sủng Giới thiệu vắn tắt nội dung: Kim chủ Tần Bảo Bình Chim hoàng yến hắn nuôi là Trì Thiên Bình. Có ai ngờ được, người mà hắn bỏ tiền ra dưỡng như sủng vật thế mà có ngày lại dám cắn ngư...