Cơn bão số 7 (1)

480 47 7
                                    


Sâu, thật sâu dưới vết nứt của đại dương nơi ánh sáng mặt trời chẳng thể chạm tới, có một tòa tháp nép mình bên vách đá dựng đứng. Chẳng cần bất kì biển cảnh báo nào thì hàng trăm dặm trên miệng vực ấy cũng chẳng có sinh vật nào dám đến gần, chỉ có cát và cát bao trùm, chẳng có nổi một nhánh cỏ, một cọng tảo nào tồn tại, tưởng chừng như sự đen tối và nguy hiểm từ tòa tháp đó tỏa ra đầy tràn ra khỏi miệng vực và lan ra đến cả ngàn dặm quanh đó.

Khác xa so với khung cảnh bên ngoài, chỉ cần đủ can đảm đi vào cánh cổng bằng đá cao hơn 9 mét với xung quanh là đầy các tảng đá lớn được đẽo gọt thành những đường cong uyển chuyển theo hình những xúc tu mạnh mẽ đến mức bóp nghẹn đến méo mó những bức tượng người cá ở bên trong nó, sau cánh cổng ấy, sau cả một hành lang dài dặc và đen ngòm tựa như được phủ một lớp sương tạo nên bằng thứ mực không thể bị xóa bỏ, những gì hiện ra lại khiến bất kể ai cũng phải kinh ngạc.

Katsuki thức dậy trên chiếc đệm mềm tròn có hình dạng tựa như chiếc vỏ sò màu trắng với xung quang là vô số những cái gối khác giống y vậy. Chàng bật dậy ngay lập tức để xem xét xung quanh, trí nhớ nhanh chóng nhắc lại những hình ảnh cuối cùng khi chàng tuột khỏi tay gã người cá ấy và bị cơn bão thổi bay đến tận nơi nào đó chẳng rõ rồi bất tỉnh. Nơi chàng đang nằm tựa như một căn phòng với chỉ có 3 bức tường và mặt còn lại hoàn toàn trống trơn, chàng dè chừng bước tới kiểm tra và ngỡ ngàng trước những gì mà mình nhìn thấy.

Căn phòng hình trụ tròn với bức tường bao quanh tựa như một cái tủ lớn chia ngăn không theo bất kì nguyên tắc nào, và căn phòng mà chàng ở cũng là một ngăn trên chiếc tủ lớn đấy. Chàng bám sát vào mét tường và ngó sang ngăn tủ bên cạnh, là vô số trang sức lấp lánh, cả khuyên tai, cả vòng tay và chúng thật to lớn, tựa như dùng cho những kẻ khổng lồ vậy, trong số đó, có một chiếc vòng cổ gắn những viên ruby đỏ au tựa như vừa mới được mang để để chỏng chơ ngay mép, chàng nhận ra chiếc vòng này, nó cũng được bày trong căn phòng nơi chàng bị bán cho gã người cá khi đang ở trong lồng. Ngăn tủ bên dưới thì vô số các loại vỏ sò mang hình thù khác nhau, từ tròn đến dẹp, từ ngắn đến dài, và còn rất rất nhiều ngăn tủ khác nữa, chàng hoàng tử nhận ra tình huống hiện tại của bản thân, tựa như chàng đang là con búp bê trên chiếc tủ của một kẻ khổng lồ thích sưu tầm những thứ lạ vậy.

Cả căn phòng ngập tràn trong ánh sáng lấp lánh của chiếc đèn chùm hình tròn với những dải dây đan đầy những chiếc vỏ sò hình tròn xinh đẹp phản chiếu lại ánh sáng của chiếc đèn khiến không gian càng thêm lung linh được treo trên mái vòm hình bán cầu với những đường nét trang trí cũng mang hình tròn. Ở giữa căn phòng đấy là một chiếc bàn mặt trăng khuyết với đường cong ngoài quay về chiếc cửa duy nhất ra vào căn phòng này, và đường cong tròn phía trong là lớp nệm bông xốp tựa như một đám mây trắng hồng đậu nhờ trong lòng mặt trăng vậy.

Có vẻ chiếc bàn ở giữa này là bàn làm việc của một ai đó rất chăm chỉ bởi nó đầy các giấy tờ chất chồng cao ngất và con dấu đỏ chót cứ tự mình đóng dấu liên tục vào từng tờ giấy. Bên cạnh chiếc bàn hình mặt trăng khuyết là hai chiếc bàn hình tròn, bàn trang điểm ở bên trái với vô vàn các loại chai lọ với kiểu dáng khác nhau và mùi hương thì trộn lẫn đến mức nghẹn mũi, bàn ăn thì ở ngay bên dưới bàn làm việc. Chủ nhân căn phòng này chắc chắn là một kẻ ham việc đến nỗi mọi thứ đồ mà người đó cần đều có sẵn ở xung quanh và chỉ cần đưa tay ra lấy là được.

[DekuBaku] Bão và Kacchan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ