Giữa một vườn hồng nọ,nàng khẽ tựa đầu vào vai ta yêu kiều say giấc. Lòng ta hoan hỉ,mừng reo khôn xiết nguyện bảo vệ nàng suốt đời...
Tỉnh giấc.
Mệt mỏi mở mắt. Ta cười khổ là mơ thôi sao..
Bước xuống giường. Như mọi khi xỏ chiếc quần tây,khoác chiếc sơ mi nàng đã khen hôm ấy rồi mở cửa ra ngoài.Theo thói quen ta đưa mắt sang trước nhà nàng. Nàng cuối đầu cười nhẹ. Đoá hồng trong ta lại rộ. Nhưng cũng dần héo tàn vì cậu trai đang ôm nàng từ phía sau. Cuối đầu thêm một cái nữa,nàng chào ta rồi sau đó xoay người đi vào nhà. Còn ta thì đến cửa hàng hoa hồng của mình.
Ta và nàng đã xa nhau hơn ba năm.
"Nguyện đem dâng hiến cho nàng cả đóa hồng thì nàng lại nhận lấy cành hướng dương của cậu trai kia". Thật biết cách làm người ta đau lòng...
Nàng vẫn thế,vẫn yêu kiều vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng tiếc là nàng đã không còn là của ta. Còn ta. Chỉ là một gã trai với cái xác vô hồn,với con tim rỉ máu và một cái đầu rỗng tuếch. À không trong đầu ta chỉ có nàng.
Khi yêu nhau ta luôn làm mọi cách cho nàng thuận theo ý ta,luôn luôn bắt nàng phải chọn hoa hồng vì ta cứ nghĩ chỉ có hoa hồng mới làm cho ta và nàng hạnh phúc. Vì sao?. Tất cả cũng chỉ vì ta thấy nàng giống cành hồng mà thôi. Ích kỷ,ích kỷ thật. Ta chưa từng nghĩ đến cảm xúc của nàng, chưa từng nghĩ đến nàng thích cái gì,cũng chưa từng nghĩ đến khi bên ta nàng phải trải qua những gì.
"Nguyện gánh nước cả đại dương để nàng gội rửa nhưng nàng chỉ muốn phơi mình trong nắng mai"
Ta luôn muốn đem cho nàng mọi thứ ta cho là tốt nhất nhưng ta nào biết nàng chỉ cần sự tự do.
Yêu một người bảo thủ,quyết đoán như ta thì nàng có quyền gì mà quyết định bản thân mình như nào chứ chỉ có thể theo ta mà làm.
Luôn tỏ ra là bản thân yêu nàng say đắm nhưng đấy chỉ là một cách chiếm hữu đáng sợ của ta mà thôi.
"Ta yêu nàng bao nhiêu chỉ ta mới hiểu, nàng trải qua những gì chỉ nàng mới hay."
Cảm ơn mọi người đã đọc hết và vui lòng không reup lại văn của mình nhé!
Love you all💕
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhánh hồng
Short Story"Ta nguyện dâng cả đóa hồng trong ta đổi lấy nụ cười của nàng,nàng lại yêu thương hướng dương khiến ta ngấn lệ"