Chiều.
Con gái tôi không thèm ăn, đút miếng nào miếng nấy lại nhè ra. Rồi nó òa lên khóc, người lần đầu làm cha như tôi không biết phải làm như thế nào, chỉ còn cách ẵm nó lên dỗ.
Nắng đổ từng giọt vào căn phòng trống trải.
"Nào, Châu bảo bối, há miệng ba thương."
Đứa nhỏ cứ khóc, còn tôi bất lực thở dài. Được một lúc thì nó cũng yên cho, tôi đặt con vào nôi, rút điện thoại bấm gọi mẹ nó về.
Tôi mệt nhoài ngả lưng xuống ghế, không biết đã bao lâu không dọn mà dính đầy bụi bẩn. Ấm trà trên bàn còn bã chưa đổ, đĩa không rửa, quần áo chất đầy chậu cũng chẳng nhớ mà đem đi giặt. Tôi day day thái dương, nhìn con ê a trong nôi, lòng rộn ràng không yên nổi.
Mấy năm trước ông bà nhà tôi ép cưới một cô gái trẻ, kêu là con gái bên hàng xóm, tiện vừa mới đi du học về. Thì tôi cũng có từ chối, nói rằng mình không có tâm tư yêu đương, lại càng không muốn lấy vợ sinh con, nhưng ai ngờ, ông bà cứ khăng khăng khuyên nhủ tôi, bỏ ăn bỏ uống mấy ngày để tôi đồng ý.
Nhanh lắm, hai tháng sau đã cỗ cưới linh đình rồi. Tôi mặc đồ tây, gài bông hoa đỏ rực trước ngực, đứng chờ cô dâu từng bước từng bước đi tới. Khách mời bên dưới hò reo, tôi rũ mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của người con gái ấy, nhưng giây phút trọng đại đó tôi lại chần chừ. May thay, em đã cứu tôi một vố, nhón chân lên chạm nhẹ vào môi tôi rồi mỉm cười, bảo: "Anh nợ em một lần rồi nhé."
Cuộc sống mấy năm gần đây của chúng tôi không quá thuận lợi. Cô ấy làm ở bệnh viện, thường xuyên trực đêm, lịch mổ thì dày đặc, từ lúc bé Châu được 6 tháng đã tất bật vừa học vừa làm. Hầu hết thời gian là bé con ở nhà với bà nội, thi thoảng tôi cũng ghé qua chơi với con một lát, rồi lại vội vàng đến công ty tăng ca. Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy vốn đã không gần gũi, giờ lại càng lạnh lẽo.
Tôi ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, định bụng chợp mắt một lát. Đã hai ngày tôi không được ngủ, giờ nếu mà có cơ hội nhìn bản thân trong gương, tôi đoán chắc phải hốc hác rã rời lắm.
Mây đong đưa theo nhịp, gió thổi người, quay về miền xưa kia.
Cái nắng oi ả của mùa hè khiến từng tấc da đổ hơi bỏng cháy. Đàn trâu lững thững thả từng bước chân trên đồng ruộng, vàng óng. Những ngày này, mấy người nông dân nơi đây toàn phải ra đồng từ sớm, đến khoảng năm, sáu rưỡi chiều mới được về nhà. Rồi thì chân lấm tay bùn, đỉa cắn tóe máu, nhưng cứ cười cười, cầm đôi ủng trên tay phì phèo điếu thuốc lá.
Tôi thường ngồi bên gốc cây đa đọc lại bài trên lớp cho thuộc. Hồi đấy cũng coi như con cháu gia đình khá khẩm, so với những đứa trẻ suốt ngày mặc một chiếc áo caro cũ thì tôi có hẳn một chiếc tủ với số lượng đồ muôn màu muôn vẻ. Mấy bà dì hàng xóm gọi tôi là "cậu ấm", ban đầu nghe còn ngại ngại, nhưng riết thì quen, có khi từ đấy mọi người cũng quên mất tên thật của tôi rồi.
Tôi thích mặc chiếc sơ mi trắng, mẹ cũng bảo trông tôi có hương vị của thanh xuân. Thế là sáng tôi mặc áo sơ mi đến trường, trưa về lại thay cái mới, vạt áo lúc nào cũng trắng phau không dính một vết bẩn.