Eun Hyun ngồi bên trạm xe bus, cả cơ thể cô gần như rã rời sau giờ tăng ca. Tiết trời vẫn hãy còn lạnh, bụng thì đói meo, nhìn lên đồng hồ Eun Hyun thở dài ngao ngán. Phải 10 phút nữa mới đến chuyến xe tiếp theo. Trời lạnh thế này, được về nhà sớm nhảy lên chiếc giường yêu dấu thì còn gì bằng. Lơ đãng theo dòng suy nghĩ, Eun Hyun cảm nhận được bóng hình một ai đó ngồi cạnh mình. Mũi Eun Hyun khẽ nhăn lại, người vừa ngồi xuống bên cạnh cả người toàn mùi rượu nồng nặc, chắc cũng đang đợi xe bus như cô. Mới chỉ có 8 giờ thôi mà đã say mèm thế này, thật không ra gì. Cô khó chịu nhích người sang một bên để không phải ngửi thấy mùi rượu hôi hám kia, tay bấm lấy màn hình điện thoại, đeo vội tai nghe lên tai, trong lúc đang lướt qua playlist để chọn nhạc, người bên cạnh bất ngờ cất lời."Hôm nay trời lạnh nhỉ?"
Là giọng nói của một cô gái, nhưng y phục trên người lại khiến Eun Hyun cứ nhầm lẫn là nam giới. Bị bất ngờ, Eun Hyun quay sang hai bên, để xem người ấy là đang nói chuyện với mình hay đang nghe điện thoại. Không có tai nghe, cũng không ai bên cạnh ngoài cô và người ấy, Eun Hyun ngại ngùng đáp lời.
- Vâng. Vẫn đang là mùa đông mà.
Người kia cuối gầm mặt, cứ ngỡ là say quá nên nói mê, ngờ đâu gương mặt đang gục xuống vì say ấy lại lè nhè tiếp tục nói.
"Hôm nay là ngày vui của tôi đó. Cuối cùng cô gái tôi yêu cũng kết hôn rồi."
"Gì vậy trời? Liên quan gì đến tôi. Kể cho tôi nghe làm gì? Mấy người say đúng là đáng sợ thật".
Eun Hyun chỉ cười gượng gật đầu không đáp, cô vốn dĩ không muốn dính đến người lạ, bối rối tìm cách lánh xa. Nhưng người kia hầu như mặc kệ, dường như cô ta không có ý định dừng câu chuyện của mình.
Giữa bến chờ xe bus vắng người, Eun Hyun có chút sợ, một người xa lạ đột nhiên bắt chuyện, lại còn trong trạng thái say khướt càng làm cho Eun Hyun không hề có tâm ý lắng nghe. Ấy vậy mà cô ta vẫn nói cứ như đã quen Eun Hyun từ lâu.
"Cô biết không, hôm nay người tôi yêu thật sự rất đẹp. Cô ấy mặc một chiếc váy cưới trắng khiến tôi không thể nào rời mắt được. Ánh mắt của cô ấy hòa cùng những giọt nước mắt lấp lánh, như sao trời vậy. Cô ấy có mái tóc rất đẹp, tôi nghĩ sẽ không một ai ở cái đất Seoul này có được mái tóc đẹp như cô ấy đâu."
Người lạ kia tiếp tục câu chuyện mà không hề hay biết rằng đôi môi Eun Hyun đang cong lên dè bĩu kèm theo ánh nhìn không mấy thiện cảm.
"Cô ấy liên tục cười trong đám cưới, nhưng sao nụ cười ấy không giống nụ cười mà mười năm nay tôi thấy. Cô nghĩ xem, có thật là cô ấy đang hạnh phúc không?"
- Tôi có biết cô ấy là ai đâu mà biết hạnh phúc hay không? - Eun Hyun lạnh lùng trả lời, mắt liên tục ngó vào đồng hồ đợi xe bus đến càng nhanh càng tốt, cứu cô ra khỏi con người nát rượu này.
"À, phải. Cô đâu biết cô ấy là ai. Cô ấy là người tôi yêu nhất trên thế gian này. Cô ấy có mái tóc rất đẹp, nụ cười cô ấy trong sáng lắm. Nếu như cô gặp được cô ấy, cô sẽ bị nụ cười ấy làm cho điên đảo ngay. Chaeyoung của tôi, Park Chaeyoung. Hôm nay cô ấy thật đẹp trong bộ váy cưới đó. Chaeyoung của tôi."