1. fmn

6 2 0
                                    

Em trở lại rồi, trở lại Busan mà em đã từng yêu đến khắc cốt ghi tâm. Chỉ vì có anh.

Hôm nay hạ nắng chói chang trên đỉnh đầu. Em bước những bước dài lê thê trên con phố nuôi em lớn, cái nơi bảo bọc và che chở cho em những ngày mưa đổ cũng vừa vặn chứng kiến tình đầu tan vỡ của đôi ta.

Anh còn nhớ không? Năm mười tám anh đan tay em mặc kệ tiếng xì xào của dòng người trên phố. Hôn lên mí mắt rồi hát cho em nghe bản tình ca mà anh bảo rằng anh yêu say đắm.

Thuở ấy ta còn trẻ!

Em chẳng nhớ rõ mình bắt đầu từ khi nào vì kể cả lời yêu ta cũng chẳng mấy khi trao cho nhau đâu, anh nhỉ?
Cái in hằn trong não bộ của em khi ấy chỉ là hình ảnh anh đột nhiên đặt lên trán em một nụ hôn trong ráng chiều yên ả.

Thế là yêu rồi đúng không? Em hay lặp lại cả ti tỉ những câu hỏi tương tự như thế trong đầu rồi cứ thế, mang con tim này trao trọn cho anh.

Nhiều lúc cũng tự cười rồi lại hờn dỗi bản thân vì yêu mà bất chấp tất cả.

Nhớ cái hôm ta trốn học ra biển ngắm hoàng hôn đến tối mịt.
Nhớ cái hôm ta dắt nhau lên đồi xa ôm gió vào lòng mà thủ thỉ.
Kết cục chung vẫn là cả hai bị mắng.

Thuở ấy anh nắm tay em, nắm thật chặt.

Anh học giỏi lắm, bảo rằng sau này lớn sẽ có thể sống cuộc sống của mình, cũng có thể nuôi em. Vừa nói vừa nở nụ cười đến híp cả mắt lại.
Anh bảo: "Với em có thể là lời nói bông đùa hoặc quá đỗi trẻ con, nhưng anh hứa. Chắc chắn sẽ có một ngày anh biến nó thành sự thật."

Tháng năm trôi đi vội vã, anh theo đuổi sự nghiệp của anh.
Đi xa em mãi.
Ta lại yêu xa.
Anh không còn từ bỏ tất cả chỉ để giữ một chữ "yêu" trọn vẹn như thuở đầu nữa.

Hôm ấy hạ đổ cơn mưa. Cuốn trôi tình mình vào xó xỉnh nào em cũng chẳng rõ.

Anh lần đầu lớn tiếng với em, trút giận lên em chỉ vì công việc không suôn sẻ.
Anh lần đầu quên sinh nhật của em.

Taehyung chẳng còn bám dính lấy em cả ngày chỉ để dỗ dành một Jungkook đang tủi thân mà ngồi bó gối trên chiếc giường trắng muốt, anh chỉ nói xin lỗi. Cho em một cuộc hẹn vào tối chủ nhật, đến khi em chờ đủ ba tiếng, cơ thể nhiễm lạnh anh mới bảo anh có việc đột xuất.

Trời vào đông, mảnh tình ta cũng tan ra như tuyết đầu mùa.
Cái còn dư lại chỉ là chút nước đọng trên khoé mắt.
Em nói lời chia tay trước nhưng anh không đồng ý, anh bảo cho anh một cơ hội cuối cùng.
Thế rồi đến hạ, anh lại là người nói muốn buông tay.
Hôm ấy em đã không khóc.

Nắng chiều ôm lấy dáng anh hao gầy về phía chân trời xa tít tắp. Cái nơi mà em luôn nhìn chăm chú nhưng đau xót thay, lại chẳng thể chạm vào.

Có vẻ Taehyung cũng hiểu ý em. Anh không chúc em hạnh phúc như mấy câu truyện ngôn tình em hay kể vào thời cuối cấp.
Taehyung chỉ ôm em rồi bảo rằng hai ta chắc chắn sẽ gặp lại lần nữa.
Phút ấy em biết tình ta đã được thay tên là dĩ vãng rồi.

Em gom nhặt kỉ niệm cất vào cái hộp cũ mèm đã ngả màu trên gác xép. Tự nhủ lòng phải cất thật kĩ chỉ vì sợ đôi lúc yếu lòng sẽ lại mở ra xem.
Rồi buồn,
rồi khóc,
rồi tiếc thương.

Em chẳng dám trách Taehyung đâu. Tình sáu năm mà.
Anh đã trưởng thành cũng cần có sự nghiệp riêng, không thể yêu nhau như cái năm mười tám-mù quáng. Chỉ bởi khi ấy, ta chẳng có gì trong tay.

Huống hồ gì anh có áp lực từ đấng sinh thành, em lại vừa hay có vết thương lòng mấy chục năm ròng chưa lành lại.
Em không thể hiểu anh, anh cũng chẳng còn quan tâm em như trước nữa.
Thà rằng cứ buông tay, tương lai anh rộng mở. Jeon Jungkook của năm ấy cũng sẽ không nặng lòng.

Chỉ có điều sâu trong tâm khảm vẫn mong lời anh nói trong chiều tàn hôm ấy hoá thành sự thật.

Em ôm hi vọng cùng tình dở dang của đôi mình đi đến mọi nơi mà thời trẻ em từng ao ước đặt chân đến.
Cứ như thế ròng rã thêm bốn năm.
Từ thuở thiếu thời cho đến khi trưởng thành. Sống cuộc sống của mình như trước đây anh từng nhắc đến mỗi khi hoa anh đào nở rộ.

Em không dám khẳng định mình đã quên anh, lại càng không dám nói đã hết yêu anh.
Chỉ là không còn nồng nhiệt như trước.

Như cái vết thương từ tận xương tuỷ, mỗi khi trái gió trở trời lại bắt đầu đau đớn.

Em không biết đặt tên thế nào, hay cứ gọi bừa là còn thương nhé?

Ta đã xa nhau đến cái độ mà xoè hai bàn tay ra cũng chẳng đong đếm nổi.
Em không nói về thời gian, em đang kể về khoảng cách.

Anh chẳng thể biết được rằng em đã vui mừng đến thế nào khi cái tên của anh được xướng lên trên khắp các mặt báo.
Kim Taehyung thành công rồi, anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn.

Thật tốt!

Nghĩ đôi ba phút lại đột nhiên thấy chạnh lòng.
Anh bỏ quên Jungkook năm mười tám mất rồi, hỡi anh ơi...

Jeon Jungkook leo lên ngọn đồi phía xa, ngồi xuống dưới gốc anh đào to lớn xum xuê lá, thu cả thành phố vào trong tầm mắt.

Gió nổi lên rồi!

"Giọng nói yếu ớt của cậu chạm tới mình
Xin hãy gọi tên mình thêm một lần nữa
Mình vẫn đứng lặng thinh dưới ánh sáng lạnh giá
Mình sẽ bước từng bước tới chỗ cậu
Still With You

....

Có lẽ mình đã quỵ ngã
Cười cùng nhau
Khóc cùng nhau
Tưởng chừng những cảm xúc đơn giản như thế này
Lại là tất cả đối với mình
Một ngày nào đó nếu gặp lại cậu
Mình sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu và nói rằng
Mình đã nhớ cậu lắm!

...

Mình muốn vẽ một dải ngân hà mang sắc tím
Dẫu chúng ta không cùng bước một bước chân..."

Kim Taehyung hát bằng cái chất giọng trầm ấm mà dù có trôi qua bao nhiêu năm Jeon Jungkook vẫn không thôi mê mẩn.

"Anh đã giữ đúng lời hứa. Giờ thì ta yêu lại từ đầu nhé!"

"Kim Taehyung năm hai mươi sáu vẫn một lòng thương em."

Taehyung bước những bước chậm rãi đến chỗ em ngồi. Dáng vẻ gấp gáp của anh năm ấy đã theo xuân mà trốn đi đâu mất.

Anh ấy khác rồi...

"Vẫn là Taehyung của em."

Cả hai cùng im lặng.

Chiều hôm ấy có mối tình nồng chớm nở.
Có hai người thương nhau.

Forget me not.
Busan năm ấy lại có thêm một chuyện tình.

•fmn•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ