''CÁI GÌ?! ANH ĐỒNG Ý ĐỂ CÁI THẰNG CHA ĐÓ BAO N....Ưm....ứm...'' Chenle đang hét dở giữa chừng thì bị Shotaro bịt miệng lại, gương mặt hoảng hốt nhìn xung quanh.
''Zhong Chenle, mài muốn anh nhục mặt ngay giữa đám đông à?! Đang ở sân trường đấy!!!'' Shotaro rít lên đầy giận dữ.
''Úi em quên, xin lỗi anh iu~'' Chenle tỏ vẻ đáng yêu nhưng ngay lập tức trở lại dáng vẻ ''hổ báo cáo chồn'' và tiếp tục thẩm vấn ông anh người Nhật đáng mến của mình, ''Tại sao anh lại đồng ý?''
Zhong Chenle, đã có ai từng nói với em rằng lúc em đáng yêu thì rất đáng yêu nhưng khi đáng sợ thì độ đáng sợ của em được nâng lên ở mức cao NHẤT NHẤT NHẤT NHẤT chưa vậy....
Thực ra lúc này đã là hơn 9h sáng của ngày mới rồi, cả Shotaro và Chenle đều có tiết ở trường nên đều phải vác cặp đi học. Gọi là học thôi chứ thực ra làm sinh viên cũng nhàn lắm, dăm ba mấy cái lý thuyết thì chỉ việc ngồi vểnh tai nghe chơi thôi, còn khi nào làm bài thực hành hay viết luận văn, báo cáo thì....lúc đó tính sau:))))
''Nói mau'' Cái giọng sặc mùi khủng bố của Chenle vang lên. Tiết trời trong xanh, mát lành cũng không thể khiến cho bé rái cá họ Osaki hết run.
''Ừ thì....tại....tại....'' Ấp úng một hồi, Shotaro cũng chịu lên tiếng, ''Dù sao thì hắn ta cũng đã cướp mất....ờm...lần đầu....của anh mà...'' Hai chữ ''lần đầu'' cũng đã đủ để khiến cho mặt Shotaro đỏ lên như con tôm luộc, chẳng mấy chốc đã thu hút vài ánh mắt của những sinh viên khác.
Người qua đường 1: Ê mày nhìn kìa, mặt của cậu sinh viên kia trông đỏ ghê, chả biết là bị sao nữa?
Người qua đường 2: Chắc là bị say nắng thôi, có thế mà cũng hỏi.
Người qua đường 1: Nhưng lúc này làm gì có nắng?
Người qua đường 2: Ý tao là bị say nắng theo nghĩa bóng cơ bạn à.
Người qua đường 1: Là sao? Tao ko hiểu?
Người qua đường 2: Sao mày ngu thế hả Hwang Lùn? Say nắng giống như kiểu cái ông người Canada họ Lee say tao đó á hí hí:)))
Người qua đường 1: Mẹ mày Lee Thiếu Đánh, TAO. ĐẾCH. CÓ. LÙN nghe chưa!!! Suốt ngày phải ăn cơm chó của mày, bố nhịn đủ rồi đấy!!! IM NGAY COIIIIIIIIIIIII
Cuộc trò chuyện của hai vị ''cameo'' CỰC KÌ CHẤT LƯỢNG vừa nãy khiến Chenle và Shotaro xao nhãng đôi chút^^ Nhưng chỉ là sao nhãng đôi chút thôi, rất nhanh chóng cả hai đã quay trở lại giải quyết nốt chuyện ban nãy của Shotaro. Chenle thật sự không biết nên làm thế nào cả. Cũng phải thôi, 21 năm sống trên đời cậu đã bao giờ phải đối mặt với những tình tiết ''máu chó và cẩu huyết'' thường chỉ có trên những bộ phim ngôn tình lãng mạn về mô típ tổng tài và Lọ Lem hay những cuốn truyện ngược luyến tàn tâm, nay lại rớt trúng đầu anh Taro (và cả cậu nữa) Nhưng Chenle biết rõ rằng anh Taro của cậu một khi đã quyết định được điều gì thì sẽ làm điều đó cho đến cùng, có khuyên cũng vô ích mà thôi.
''Haizz'' Chenle thở dài đầy ảo não, ''Thôi được, anh muốn làm gì thì làm. Em chịu anh luôn''
Lời nói của thằng em có 2 cặp má mochi thành công khiến cho Shotaro cứng đơ người. Thằng nhóc này đồng ý một cách dễ dàng như vầy á? Có khi nào nó có âm mưu gì không ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sungtaro - My Sugar Daddy
Romance"Thôi đi! Tôi đã bảo là anh không cần chịu trách nhiệm mà!'' "Tôi khiến em thành ra như vậy, vì thế nên tôi phải có trách nhiệm chứ"