Oneshot

1.2K 79 5
                                    

Hôm nay là thứ bảy, ban ngày Giản Tùy Anh đã ngủ đủ cho nên buổi tối rất có tinh thần, cùng Lý Ngọc làm xong ba lần vẫn không muốn ngủ, hai người ôm nhau mặt đối mặt trong ổ chăn nhỏ. 

Giản Tùy Anh không biết như thế nào lại đột nhiên muốn sai vặt Lý Ngọc, anh rất thích cảm giác được Lý Ngọc chăm sóc, anh đẩy Lý Ngọc : "Bảo bối, anh muốn ăn mì"

Lý Ngọc nhìn lên đồng hồ đã hơn hai giờ, cưng chiều vuốt tóc Giản Tùy Anh : "Nửa đêm rồi, anh còn muốn ăn sao? Như vậy ngày mai dạ dày sẽ khó chịu hay là sáng em nấu cho anh ăn nhé?"

"Anh không muốn, anh muốn ăn mì em nấu ngay bây giờ"

Lý Ngọc hết cách, cười khẽ một tiếng rồi ngồi dậy, hôn nhẹ lên trán Giản Tùy Anh : "Chờ em, làm xong sẽ mang vào cho anh"

Màn đêm yên tĩnh làm cho Giản Tùy Anh mềm mại hơn rất nhiều, anh níu lấy tay áo Lý Ngọc : "Anh cũng muốn đi, anh muốn nhìn em làm"

Chỉ là anh suýt khuỵu xuống khi hai chân vừa mới chạm đất, Lý Ngọc đem anh giày vò cả đêm, hai chân giờ vẫn còn rung. Lý Ngọc vội vàng đỡ anh, sau đó một cánh tay vòng qua đầu gối đem anh ôm ngang lên : "Để em bế anh"

Sau khi bế Giản Tùy Anh đến trước quầy bar ngồi xuống, Lý Ngọc lại đi vào phòng lấy áo khoác mặc lên cho anh. Trong phòng khách không có bật đèn, Giản Tùy Anh chỉ bật đèn trèo tường nhỏ màu vàng ấm áp trước quầy bar cùng ánh sáng phát ra từ phòng bếp, đủ để chiếc sáng cả góc này.

Giản Tùy Anh chống cằm, lẳng lặng nhìn bóng dáng cao lớn của Lý Ngọc, ánh mắt dịu dàng. Màn đêm yên ắng, tựa như trên thế giới chỉ còn lại góc nhỏ ấm áp này với bóng lưng bận rộn đáng tin cậy của Lý Ngọc, bên tai chỉ có tiếng cậu đang loay hoay với các đồ dùng làm bếp, còn cả âm thanh nơi trái tim đang đập vì rung động.

Lý Ngọc vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Giản Tùy Anh đang nghiêng đầu, híp mắt, bộ dáng say sưa mà nhìn mình, giống như một con mèo đang ngái ngủ chờ đợi đồ ăn, dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra vẻ lười biếng lại chọc người khác ngứa ngáy.

Một bát mì nóng hổi được đặt trước mặt Giản Tùy Anh, phía trên còn được thêm một phần trứng chiên. Ánh sáng mơ hồ truyền qua hơi nóng, một tầng tiêu điểm mềm trên mỹ thực, làm cho ngón trỏ di chuyển.

Có lẽ do thể lực tiêu hao quá nhiều nên Giản Tùy Anh vùi đầu liều mạng ăn rất ngon lành, hai má phòng lên, đôi môi trơn bóng, căn bản cùng Giản tổng cao quý trên bàn cơm xã giao như hai người khác nhau.

Đôi mắt đen của Lý Ngọc lấp lánh một tông màu ấm áp, trên mặt nở nụ cười nhẹ, đưa tay vòng qua xoa xoa lên eo anh, làn da mềm mại và săn chắc của Giản Tùy Anh cách lớp vải mỏng truyền đến tay Lý Ngọc.

"Ăn vội vàng như vậy làm gì chứ, cẩn thận bị bỏng"

Giản Tùy Anh vặn vẹo uốn éo eo, cũng không thèm ngẩng đầu lên, mơ hồ nói : "Anh đói mà"

"Cơm tối chưa ăn no sao?" Lý Ngọc tiếp theo lại nhéo nhéo lên chân anh.

"Hừ, em còn nói nữa, là tại ai hả?"

"Còn đau không?" Lý Ngọc véo nhẹ lên eo anh.

"Em đổi chỗ tới thử xem" Giản Tùy Anh cười liếc cậu một cái.

|| Lý Giản || Trước khi ngủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ