Edit + Beta: Juri
Lan Tiểu Xuyên mặc quần áo của Thường Cửu kỳ thực cũng là không phải chuyện gì quá lạ lẫm. Bởi vì vừa mới bị đánh dấu tạm thời xong, nên cậu chỉ cần không ngửi thấy tin tức tố Alpha của vị nhà mình là liên đứng ngồi không yên, cách xa Thường Cửu một chút cũng sẽ có cảm giác bản thân bị vứt bỏ. Lan Tiểu Xuyên biết đây là đặc tính của Omega, không có cách nào tránh khỏi thì phải thản nhiên chấp nhận, chỉ chực chờ đến tối lại nắm góc áo Thường Cửu cùng hắn xuống nhà ăn tối.
Thường Hành ngồi cạnh bàn ăn cầm một chiếc khăn quàng cổ thêu mấy bông hoa hồng trắng, sau đo liền hít hít mấy hơi. Lan Tiểu Xuyên trốn sau lưng Thường Cửu tò mò liếc một cái, bị Thường Cửu ôm vào trong ngực ngồi bên cạnh bàn ăn.
Thường Hành lấy lại tinh thần, nằm ườn lên bàn mệt mỏi oán giận: "Cửu ca, anh bảo chị dâu giới thiệu cho em một Omega đi."
Thường Cửu không thèm để ý đến cậu ta,chỉ cúi đầu giúp Lan Tiểu Xuyên ăn đĩa rau: "Tôi nhớ em thích ăn cái này?"
"Chị dâu, anh cũng nên giúp em giới thiệu một đi người chứ." Thường Hành thấy Thường Cửu không để ý tới hắn, bèn nhìn Lan Tiểu Xuyên đầy mong đợi, "Anh xem, em cô đơn đáng thương biết nhường nào."
(Khúc này xưng hô hơi lạ nhưng tác giả thực sự viết "嫂子" là "chị dâu" nên mình không đổi được, với cả kêu anh dâu nghe cũng kì nên mình sẽ để nguyên như thế này)
Lan Tiểu Xuyên chớp chớp mắt, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Thường Cửu, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ nghe lời Cửu ca."
Thường Cửu không kìm được cười rộ lên, xoa đầu cậu. Thường Hành bị bắt nạt chỉ biết thở dài, cầm khăn đi ra ngoài.
"Cửu ca, muốn ra xem em họ anh thế nào không?" Lan Tiểu Xuyên ngồi thẳng người nhìn xung quanh.
"Không cần, cũng không thể." Thường Cửu gắp một con tôm từ trong dĩa tới, bóc vỏ sau đó đút cậu ăn, "Tôi mà đi theo chắc chắn sẽ phá hỏng chuyện vui của nó."
Lan Tiểu Xuyên hiểu như không hiểu mà gật đầu, đầu lưỡi đỏ tươi cuốn lấy đầu ngón tay Thường Cửu mút một cái: "Tôm này ăn rất ngon."
Thường Cửu dùng ngón tay khuấy đảo miệng cậu, cười cười nói: "Chờ chút, lại bóc cho em ăn."
"Cảm ơn Cửu ca." Lan Tiểu Xuyên dựa vào lồng ngực Thường Cửu cười, "Cửu ca cũng ăn một con đi."
"Trước tiên phải để em ăn no đã, kẻo buổi tối lại mệt đến òa khóc." Thường Cửu thở dài, đặt con tôm mình vừa mới lột vỏ đến bên môi Lan Tiểu Xuyên.
Lan Tiểu Xuyên liếm khóe miệng, ngậm lấy ngón tay Thường Cửu, dùng hàm răng cắn lấy ngón tay hắn, đùa giỡn không chịu nhả.
Thường Cửu cũng không để ý, chỉ nhỏ giọng suy tư: "Sau khi thành kết rồi, có phải mỗi ngày em đều sẽ dính lấy tôi như thế này không nhỉ?"
Lan Tiểu Xuyên hàm hồ phản bác: "Vậy em sẽ phiền chết anh cho xem."
"Em đã bao giờ thấy tôi bị em làm phiền chưa?" Thường Cửu cúi đầu cắn lỗ tai Lan Tiểu Xuyên, cắn đến nỗi người trong lòng kêu la oai oái mới buông ra, "Ngoan ngoãn ngồi ăn cơm của em đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Vén Bào - Nhiễm Nhĩ
Любовные романы#REUP #REUP #REUP Đăng với mục đích đọc ofline chưa có sự cho phép của EDITOR ỦNG HỘ EDITOR XIN HÃY ĐỌC Ở NGUỒN SAU ĐÂY https://yenhoaphan.wordpress.com/ven-bao/ Tên tác phẩm: Vén Bào Tác giả: Nhiễm Nhĩ Thể loại: Dân quốc, ABO, hắc bang, cường công...