Chương 11: Lan Tiểu Xuyên động dục

412 14 0
                                    

Edit + Beta: Juri
Lúc Lan Tiểu Xuyên mở cửa liền ngửi thấy mùi cà phê nồng đậm, bà chủ nhà đang đứng ở trong phòng bếp đưa lưng về phía cậu, dùng một cái thìa nhỏ đổ hạt cà phê vào máy pha rồi khuấy đều. Lan Tiểu Xuyên cởi giày nhẹ nhàng đi lên cầu thang, dù có cẩn thận thế nào đi chăng nữa, vẫn lỡ chân phát ra tiếng vang nhỏ.

"Ấy, về sớm thế?" Bà chủ nhà lấy thìa nhỏ gõ cái chén khiến nó leng keng kêu lên, "Sao Thường Cửu không giữ mày lại qua đêm?"

Lan Tiểu Xuyên không thèm để ý mấy lời cười nhạo đó, chỉ vùi đầu đi lên lầu, vừa bước vào phòng liền theo bản năng ôm chặt lấy tấm áo khoác, tiện đà dùng cái trán thống khổ đè lên trên cửa, nghiêng tai nghe âm thanh Thường Cửu lái xe rời đi.

Cảm giác cô độc khi bị Alpha vứt bỏ cứ như từng đám mây đen trên trời đang kéo tới vây lấy cậu. Lan Tiểu Xuyên không tiếng động mà rơi lệ, giơ tay kéo sườn xám trên người, ôm áo khoác Thường Cửu vội vàng hít lấy hít để: "Cửu ca... Cửu ca anh đừng đi có được hay không..."

Trong phòng ngủ tối tăm chỉ treo duy nhất một bóng đèn trong tủ quần áo, tia sáng màu vàng chói mắt chiếu hắt xuống nền đất, Lan Tiểu Xuyên loạng chà loạng choạng đứng lên, ôm áo khoác của Thường Cửu đi đến bên tủ quần áo, dựa vào cánh tủ nhẹ nhàng thở, lại lấy ra từng bộ từng bộ sườn xám, điên cuồng lầm bầm: "Cửu ca... Cửu ca anh thích bộ nào? Em mặc cho anh xem..."

Bên trong gian phòng trống rỗng không có ai đáp lại Lan Tiểu Xuyên, tay cậu sờ đến mấy bộ hôm trước bị Thường Cửu xé hỏng thì bỗng nhiên dừng lại, ngây ngốc đứng ở trước tủ quần áo rơi lệ, sau đó mau chóng đi tìm thuốc ức chế, kết quả tay run một cái đánh đổ toàn bộ hộp trang sức xuống mặt đất, mấy lọ thuốc ức chế để trong đó đều vỡ nát ra, chỉ còn lại một lọ lành lặn cuối cùng nằm trơ trọi ở mặt đất.

"Cửu ca... Đừng giận em..." Lan Tiểu Xuyên ngồi xổm xuống nhặt thuốc ức chế lên, đầu ngón tay bị mảnh pha lê vụn đâm thủng nhưng cậu lại không quan tâm chút nào, trong mắt tuôn ra từng dòng nước, rơi đầy trên mu bàn tay, như đóa hoa lê suy tàn, "Em... Em thật sự... Thật sự không thể..." Cậu đột nhiên đem thuốc ức chế đặt ở bên môi, nhưng lại chậm chạp không có cách nào nuốt vào.

Khí tức của Thường Cửu, tin tức tố của Thường Cửu, những cái ôm ấm áp của Thường Cửu... Lan Tiểu Xuyên siết chặt áo khoác Thường Cửu khóc lóc ngồi xổm trên mặt đất, tuyến thể trên gáy cậu ẩn ẩn đau, bất kể là thân thể hay là tâm lý, Lan Tiểu Xuyên đều đang điên cuồng khát cầu Thường Cửu. Loại tình cảm mạnh mẽ này chỉ dựa vào một bộ quần áo thì làm sao có thể đè nén? Cậu tập tễnh đi tới bên giường, siết thuốc ức chế do dự không quyết.

Lan Tiểu Xuyên nhớ tới rất nhiều đêm ở cùng Alpha, Thường Cửu nhẫn nhịn rất cực khổ, lúc dùng tay giúp cậu cũng sẽ không quá thô bạo, ngón tay cắm vào đều chờ cho cậu thích ứng rồi mới dám động. Thường Cửu là Alpha ôn nhu nhất mà Lan Tiểu Xuyên từng gặp, cũng là Alpha mà cậu yêu nhất.

Lan Tiểu Xuyên chậm rãi ngã ở trên giường, dùng áo khoác của Thường Cửu miễn cưỡng che lại thân thể mình, sau đó cuộn mình nắm chặt thuốc ức chế trong lòng bàn tay. Ngoài cửa sổ tựa như có vài tiếng mèo đêm kêu khóc, Lan Tiểu Xuyên mơ mơ màng màng bỗng nhớ tới chính mình quên chưa đóng cửa sổ, mà giờ khắc này hết thảy đều không còn quan trọng nữa, cậu giơ lọ thuốc ức chế lên, xuyên thấu qua chất lỏng trong suốt mờ ảo đọng trên mắt, si ngốc nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, chợt nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của Thường Cửu.

[REUP] Vén Bào - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ