Chương 2

5 2 0
                                    

Annie lùi lại vài bước, đôi mắt xanh lục trong veo nhướn mày nhìn anh: Ngôn à, anh làm nhảm gì thế, chuyện này không hề buồn cười chút nào!

Đương nhiên Asmoro sẽ không thể ra đây nữa, Bùi Ngôn mím môi, chàng trai trẻ cúi đầu, nửa khuôn mặt anh tú ẩn mình trong bóng tối giữa con hẻm sâu, Bây giờ có lẽ gã đã bị đội cảnh sát đặc nhiệm khống chế rồi, bọn họ khi vây bắt người khu 3 luôn hăng hái hơn rất nhiều không phải sao?

Annie lo lắng nhìn người đàn ông trước mắt mình, đôi tay níu chặt tà váy, anh ta nhất định là đã biết gì rồi. Nhưng làm sao anh ta có thể đoán ra được, kế hoạch của bọn họ rõ ràng không hề có sơ hở mà...

Anh thực sự không ngờ được đấy Annie., Bùi Ngôn thong thả rút trong túi ra một khẩu súng cũ mà anh đã mua đại ở chợ đen trước đó, ngón tay linh hoạt chĩa họng súng thẳng vào cô gái tóc vàng mềm yếu trước mặt, không chút do dự: Em không thích anh cũng chẳng sao cả, nhưng em không nên lợi dụng anh, thậm chí là tính mạng của anh.

Không! Đồng tử cô gái giãn ra khi nhìn thấy họng súng, kinh hoàng chẳng kịp thốt nên lời giải thích: Ngôn, em không có! Không!

Bùi Ngôn cảm thấy động mạch chủ ở cổ đập dồn dập. Anh cố sức kiểm soát chính mình, sau đó hỏi ả: Ồ, là anh hiểu lầm cái gì rồi à?

Annie thấy Bùi Ngôn không có ý định bóp cò ngay, ả không ngừng tính toán trong đầu lẫn nguyền rủa tên Lauren là thứ rác rưởi vô dụng. Trong khi lén nhìn Bùi Ngôn một cách thận trọng, ả thì thầm: Tất nhiên rồi! Anh tin cái gì lạ vậy Ngôn Tình yêu của em là giả dối ư? Chẳng phải em đã thích anh ba năm rồi sao? Anh không nhớ em đã nói gì khi em tỏ tình với anh sao?

Đôi mắt xanh lục đã sớm được phủ lên một lớp sương mỏng, trông thật đáng thương.

Trong mắt anh thì em cũng chỉ như những đứa con gái ở Phố Đèn Đỏ thôi đúng không! Chúng ta biết nhau những ba năm rồi? Sao anh lại không tin em?

Bùi Ngôn nín lặng, nhưng cuộc đối thoại anh vô tình nghe được lại hiện rõ mồn một trong tâm trí anh.

Mày thực sự chẳng quan tâm đến thằng đấy chút nào cả. Tao còn nghe được rằng mày yêu đơn phương nó từ năm 13 tuổi cơHửm? Baby, em đừng có vội

Thằng đấy hả? À, hắn chỉ là một thằng phế vật ƯmChết tiệt, anh còn dám nói tôi vội, khốn kiếpSao cơ, kế hoạch đó không phải do anh nghĩ ra hay sao? Giờ thì lại đi thương hại hắn à? Được thôi, hắn ở ngay cách vách đấy! Mau qua mà quỳ gối xin lỗi hắn đi!

Tao không thương hại nó Nhưng mà mày cũng tàn nhẫn thật đấy. Chỉ là sợ rằng tao rồi cũng sẽ có một cái kết như nó

Không phải tôi tàn nhẫn. Lớn lên đẹp như vậy mà lại là một kẻ bất lực, đâu như anh

Baby à, mày  chỉ mới mười sáu tuổi thôi

Ừ, hồi mới mười ba tuổi tôi đã bị mụ khốn đó bán vào Phố Đèn Đỏ rồi Ưm, nhanh lên nào

Anh nhìn thẳng cô gái trước mặt. Lần đầu tiên anh gặp cô, lúc ấy cô chỉ mới mười ba tuổi. Cô đang mặc chiếc váy hoa trắng tinh khôi dưới ánh nắng vàng nhạt. Rõ ràng rất sợ sệt nhưng vẫn chủ động mở lời chào hỏi anh. Đôi mắt đầy e lệ, trong sáng như đóa hồng trắng trân quý, là vật phẩm quý giá chỉ có ở khu một.

[EDIT] [ĐM] Hôm nay cũng cứu vớt toàn nhân loại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ