Chương 3

5 2 0
                                    

Annie bỗng nhiên không nói gì.

Không, không phải là không nói.

Ả bỗng nhiên bị tắt đài.

Hệt như bị ngoại lực nặng nề chặn đứng cả biểu cảm, động tác, âm thanh.

Annie quay lưng về phía Lauren, hắn thấy ả hồi lâu chẳng nói năng gì thì cảm thấy có chút kì lạ. Trong phút ngơ ngác, không chỉ quanh người như chìm xuống, cũng có thể là do lòng sụ hãi vô danh quấy rối khiến khóe miệng Lauren run rẩy vài lần mà vỗ nhẹ vai Annie.

Ngay sau đó, vẻ mặt hắn bắt đầu vặn vẹo.

Đấy là một loại lực, cũng có thể một dòng khí lạnh lẽo, chết chóc mà êm dịu. Sau khi chạm vào Annie thì từ tay bắt đầu truyền lại toàn thân, lan thẳng đến tận tim!

Hắn thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì dòng khí lạnh quỷ dị kia đã xâm nhập vào cơ thể hắn, lúc Lauren thấu hiểu được cảm giác của Annie thì cũng đã rơi vào trong mảnh hỗn độn.

Tự như cơ thể bị dùng hồ dán dính chặt lại giữa khe hở thời gian, dù cho ngũ giác vẫn loáng thoáng cảm nhận được nhưng thân ảnh lại chìm trong hư vô hệt đầm lầy. Ngay sau đó là cảm giác sợ hãi đến mức khiến người hít thở không thông lại kéo dài vô tận, cảm giác đau đớn, co rút từ mỗi cơ quan của thân thể, mỗi một góc đều vây lấy hắn trong vũng lầy.

Bùi Ngôn thở một hơi dài, vừa thong thả vừa nhanh chóng mở nút thắt dây thừng trên cổ tay. Ngón tay mảnh khảnh quệt đi vết máu trên môi, trắng nõn hòa cùng đỏ sẫm xen lẫn với nhau.

Trong con hẻm lớn sâu thẳm, hai cơ thể lạnh lẽo đứng trong dòng thời gian ngưng đọng. Biểu cảm trên gương mặt cứng đờ một cách kì lạ, lộ ra vẻ tuyệt vọng chết chóc.

"Lauren, lúc tao 5 tuổi mày đã đưa cho tao một ổ bánh mì đen, nên một đấm này xem như trả lại cho ổ bánh mì đó nhé."

"Annie, mặc kệ cô có thật lòng hay không, lúc ấy tôi thực sự cũng đã an ủi được chút đỉnh. Chẳng phải dân khu ba luôn thiếu thốn tình thương sao? Cho nên chuyện giữa chúng ta coi như đã thanh toán xong."

Anh bước đến trước mặt Lauren, không mấy hứng thú đạp bọn họ mấy cú cho hả giận. Đối với anh thì chuyện ấy là vô nghĩa, ngược lại còn giúp hắn sửa lại cái nơ bị lệch, dù cho mặt mày Lauren thoạt nhìn vừa bầm dập vừa hung ác."

Anh nhẹ giọng lẩm bẩm: "Tao sẽ không hỏi bọn này vì sao, cũng chẳng muốn nghe bọn mày quỳ xuống sám hối với tao, tha thứ là việc của thần linh Tao cho bọn mày một cơ hội, kể từ bây giờ tao thề không tha thứ cho bọn mày, chỉ có thể đưa bọn mày đi gặp thần linh."

"Nhưng trước hết bọn mày có lẽ sẽ phải ở lại đây chịu đựng cái cảm giác bức bối này hết 10 năm đến 20 năm. Tất nhiên nếu may mắn thì sau 4 năm bọn mày sẽ bị làm thịt rồi, dù gì hiện tại so với cái chết bọn mày còn khó chịu hơn không phải à?"

"Có tri giác, có cảm quan nên bọn mày có thể tự mình cảm giác được tay chân xơ cứng thoái hóa dần, rất giống cương thi nhỉ? Tao chỉ mới nghe nói thôi, dù sao thì tao cũng chưa từng trải qua chuyện này."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] [ĐM] Hôm nay cũng cứu vớt toàn nhân loại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ