Chap 2: Ác mộng năm xưa

1K 79 8
                                    

Hôm sau Jin tới phòng tập để cùng mọi người luyện lại vũ đạo cho bài hát mới. Gần đây, phải nói là việc tiếp thu vũ đạo và học tập nó rất nhanh, ở đây không phải là tiến bộ mà đang ngày càng chuyên nghiệp.

Tập qua một lượt thì mọi người đều nghỉ ngơi, có Jin bị thầy Son gọi đi. Ban đầu anh còn tưởng đối phương muốn gặp riêng để phàn nàn về sự tiến bộ chậm rãi của mình, vì hành động lựa chọn nói chuyện riêng coi như giữ cho anh mặt mũi. Nhưng rồi mọi thứ đều không giống như anh nghĩ.

"Jin à, em hay tin gì không?"

"Tin gì ạ?"

Jin hơi ngơ ngác.

"Daehyun ra tù rồi."

"Dạ?"

Jin nghe đến đây liền cảm thấy toàn thân đông cứng.

"Cậu ta vừa liên lạc với tôi lúc sáng."

"Em biết rồi. Cảm ơn thầy đã nói cho em biết thông tin này."

"Đừng quá lo lắng, em có thể xin giấy để cậu ta đừng đến gần cũng như yêu cầu công ty cung cấp cho em thêm vệ sĩ. Chuyện này tôi không thể chen sâu cũng không rành lắm, nên em cứ bàn lại với lại với quản lý của mình."

Jin như gật đầu rồi quay lưng đi. Anh cảm thấy bước chân của mình nặng trĩu nhưng phải cố gắng.



Trong buổi tập tiếp theo, Jin cảm thấy mình không tập trung được. Hobi nghĩ chắc anh còn mệt mỏi do mấy ngày đều ở bệnh viện nên đành cho giải tán sớm, hôm sau chỉ cần tập bù thêm một lượt là được.

Yoongi đi vào phòng làm việc của mình, Jin nhanh chóng theo sau. Ban đầu cậu còn tưởng anh lại tới giai đoạn nóng nên rất lo lắng.

"Anh lại tới à? Khó chịu lắm không?"

"Không phải chuyện đó, mà là thầy Son vừa nói Daehyun ra tù rồi."

"Cái gì?"

Jin như sợ sẽ có ai vào phòng của Yoongi nên đưa tay chặn miệng của cậu lại.

"Đúng. Điều đầu tiên sau khi ra tù là gọi cho thầy Son. Tôi....tôi nghĩ đây chính là 1 động thái gì đó."

"Anh ta không có gì để uy hiếp được anh, anh hiểu không? Trong khi chúng ta giữ bằng chứng chống lại anh ta và đã tống được vào tù suốt mấy năm."

Jin gật gật đầu, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy vô cùng lo sợ. Dù sao chuyện cũng đã mấy năm trước, cứ nghĩ sẽ cho nó chìm vào dĩ vãng nhưng hôm nay như gợi lại trước mắt, làm anh không khỏi sợ hãi.

"Tôi biết anh đang lo gì mà, nhưng ngoan nào, sẽ không sao. Đừng lo Jin à, có tôi rồi, có tôi rồi."

Yoongi cho tay vén tóc Jin, anh cũng ậm ừ rồi lần nữa gật đầu.

Chuyện này hiển nhiên phải nói với quản lý, nên Jin cũng về phòng làm việc dành cho mình để cùng nhau bàn bạc.

"Đừng lo, tôi sẽ xử lý ổn thỏa vụ này thôi."

"Ngoại trừ Yoongi, vẫn chưa ai biết về chuyện đó, nên dù thế nào, tôi vẫn cảm thấy rất sợ."

"Cậu không sai, Jin à, đừng lo. Đừng sợ."


[BTS][Alljin] Khi Nào Nắng Lên?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ