Cậu biết không... khoảng thời gian không gặp nhau, tôi tưởng chừng đã quên đi cậu
Quên đi những nỗi nhớ chồng chất, quên đi giọng nói, quên đi khuôn mặt nhưng chỉ có là vẫn còn đấy, vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi
Tháng 11 năm 2021, ta gặp lại nhau sau một mùa hè và 2 tháng học online, mọi thứ đều thay đổi, kể cả cậu và tôi
Ta gặp lại nhau vào ngày trường tổ chức tiêm vaccine Covid
Hôm đó, dưới cái nắng của tháng 11, tôi hớt hải chạy vào chỗ cô chủ nhiệm để điểm danh, cậu đứng đó, nhìn tôi
Tôi... vẫn chưa nhìn cậu lấy một lần
Cậu hỏi
- Sao mà chạy dữ thế, đã hết thuốc đâu mà lo
Tôi cũng chẳng buồn trả lời hay nhìn đến cậu, chỉ chăm chú điền vào tờ giấy thông tin rồi đưa cô chủ nhiệm xem giấy xét nghiệm âm tính
Phải, tôi vừa bị covid cách đây hai tuần, vừa hay ngày lấy giấy âm tính là ngày đi tiêm mũi 2
Cậu biết không... giây phút nghe thấy giọng nói của cậu, trái tim tôi như đình trệ, rồi lại làm loạn lên nhưng... tôi đã tự nhủ là do chạy nên mệt
Tháng 1 năm 2022, cuối cùng thì chúng ta đã có thể quay lại trường học rồi, vừa vào học một tuần là thi cuối học kì, nên tôi và cậu cũng chẳng có gặp nhau
Sau tuần đó, đột nhiên cậu nghỉ 2 ngày, làm tôi lo lắng, nhắn vội một tin nhắn quan tâm cậu, tự nhủ rằng chỉ là quan tâm bạn cùng lớp thôi
Tuần sau, ngay lúc tôi đang thèm ăn bánh tráng nhất, cậu hỏi tôi
- ăn bánh tráng me không?
Dòng tin nhắn đột nhiên gửi đến làm tôi thoáng giật mình, vì đang trong tiết toán cơ mà
Tôi ngước lên thấy cậu xin cô đi vệ sinh, hóa ra là lại lẻn xuống căn tin mua cho tôi
Ra về, cậu đứng trước cửa lớp, đưa vội bịch bánh tráng rồi lại bay đi mất, người mà cứ tưởng siêu nhân cơ đấy, nhanh thật
Buổi tối hôm đó, có lẽ là vì cậu nên tôi đã hát một đoạn rồi up lên story, tôi cũng không ngờ lại cậu lại rep story ấy, cậu khen tôi hát hay vậy mà lại giấu, thật ra không phải tôi hát hay đâu, do lúc đó cảm xúc nó lên mà thôi
Những ngày sau đó, tôi và cậu vẫn nhắn tin đều đều với nhau dù... tôi luôn là người phải chờ đợi
Hội xuân hôm đó, tôi thấy cậu đăng story được tặng một món quà rất đẹp, nhìn thấy tên được tag, thôi ngầm hiểu là bồ của cậu tặng, tôi hụt hẫng...
Tôi cũng không vừa, đăng lại một chiếc story nữa, nói là mình đã khóc nhưng dòng chữ đã được thu nhỏ lại và kéo lại một góc rất khó nhìn và chỉ có nhỏ bạn thân đọc được, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại rep story đó, cậu hỏi
- ai làm mày khóc?
Sao tôi dám trả lời chứ? Làm sao dám nhắn lại là vì ghen mà không thể nào nói ra nên khóc chứ? Nhưng... cậu lại nhắn cho tôi một cái tin rất dài, như làm văn vậy đó
Nhưng tóm lại là, vì cậu chưa trưởng thành, còn quá trẻ con, sợ làm tôi tổn thương, sợ tôi không chịu nổi tính của cậu mà chạy mất nên... cậu bảo tôi đợi, đợi đến lúc đại học
Tôi ngốc lắm cơ, cứ tưởng cậu nhắn như vậy là vì cậu thích tôi, thật ra không phải, không phải là như vậy, đó chỉ là một cái cớ mà thôi
Cậu tham lam lắm, cậu muốn, cậu thích cảm giác có người thích cậu nên cậu không dám từ chối thẳng thừng, muốn người ta dày xéo tâm can, ngày ngày ảo tưởng vào tình cảm này
Tôi quyết định rồi, phải nói ra thôi, phải một lần nữa nghe chính cậu nói không thích tôi, thì lúc đó tôi mới có thể nhẹ lòng được
Tôi cũng nhắn một tin nhắn thật dài, chủ yếu chỉ để hỏi rằng cậu có thích tôi không? Tại sao, chỉ vì một người như cậu mà làm tôi mất ăn mất ngủ như vậy? Tôi mệt mỏi lắm
Đúng như dự đoán, cậu không hề thích tôi, thật ra những hành động đó chỉ là muốn tôi và cậu quay về như lúc trước, làm bạn, không cần phải ngại mỗi khi gặp mặt nhau, mỗi khi nói chuyện với nhau.
Nhưng liệu sau những gì chúng ta bày tỏ, những cái mà ta muốn làm như một người bạn có còn được trọn vẹn như cách một người bạn không? Hay một người lấy nó làm cái cớ, một người xem đó chính là những gì mình xứng đáng nhận được?
Cậu tệ lắm...
Sao có thể tham lam như thế? Bạn gái cậu có biết chuyện này không? Liệu cô ấy có biết cậu đang sau lưng cô ấy mà che giấu một người con gái khác không? Hay cô ấy cũng chỉ là một món đồ để cậu muốn thì níu kéo, không muốn thì lại dửng dưng, thờ ơ, đối xử như cách cậu đã làm với tôi?
Đối với tôi, sự chung thuỷ chính là thứ mà tôi xem trọng hơn cả. Tôi chẳng muốn làm người thứ 3, chẳng muốn dây dưa với loại người như cậu nữa! Đến lúc tôi phải rời đi, rời khỏi mối tình đơn phương mà 2 năm qua tôi ngày nào cũng ấp ủ, hi vọng đến dường nào. Có lẽ sẽ rất khó, sẽ rất đau và đôi lúc là những đêm khóc sưng cả mắt nhưng dứt khoát bỏ đi cậu chính là cách giải thoát cho tôi.
3 tháng hè lại trôi qua...
Lớp 12 rồi, tôi cũng đã chẳng còn là cô bé ngây thơ ngày nào nữa
Tôi đã bắt đầu học cách yêu bản thân mình hơn rồi. Tôi đã thoát khỏi những vòng an toàn mà chính mình đã đặt ra, tôi đi nhiều hơn, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, làm nhiều việc mà mình mong muốn hơn và điều mà tôi cảm thấy mình làm tốt nhất chính là quên đi cậu.
Sẽ chẳng phải là quên hết đi, chỉ là tôi đã học cách loại bỏ bóng dáng cậu ra khỏi tâm trí tôi, học cách vứt hết những điều liên quan đến cậu ra khỏi cuộc đời tôi.
Nhìn lại cô bé là tôi của ngày trước còn thích cậu sao mà xót xa quá, một cô bé ngây thơ, đầy khờ dại, chẳng biết gì ngoài cậu, một cô bé chẳng biết yêu thương bản thân mình.
Vậy nên, quên được cậu chính là điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất nhưng cũng rất cảm ơn cậu. Cảm ơn vì cho tôi biết thế nào là yêu thương bản thân, cảm ơn vì đã cho tôi những va vấp trong tình cảm để có thể trưởng thành hơn. Cảm ơn cậu vì tất cả.
Jeon Jungkook, cả đời này tôi chẳng mong gặp lại cậu! Tạm biệt và hãy sống thật hạnh phúc nhé!