CHƯƠNG 12

51 6 1
                                    

" Nhìn tôi mãi thế! Bộ tôi đẹp lắm hả? "

" Ai thèm nhìn cậu! Cậu cũng tự luyến quá rồi đấy ! " _ Tôi ngại ngùng quay đi chỗ khác _

" Quỷ ngốc đáng yêu! " _ Sở Thiên Uy cưng chiều nhẹ nhàng chạm tay vào mũi tôi_

" Tôi không có ngốc !" 

" Rồi! Cậu không ngốc !"

Nói đến câu này cả hai chúng tôi cùng cười. Chẳng hiểu cảm giác này là gì nữa nhưng nó mang lại cho tôi cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, khiến tôi luôn cảm thấy an toàn. Con người thật sự rất khó hiểu !

" Dù gì cũng cảm ơn cậu ! Tôi về trước !" 

" Hay cậu ở lại ăn tối với tôi đi !" 

" Như vậy hình như không được hay cho lắm !" 

" Ukm. Nếu không được thì thôi vậy! "

Sở Thiên Uy lặng lẽ quay người đi. Trong ánh mắt cậu ấy nhìn tôi có vương lại nỗi buồn sâu thẳm bên trong. Tuy không biết điều đó là gì nhưng có lẽ cậu ấy sống một mình rất cô đơn. Cũng giống như tôi vậy, tôi cũng sống một mình, phải tự mình lo cho mình, không có ai ở bên cạnh bầu bạn, quan tâm hay hỏi han. Thật sự rất buồn! Cậu ấy chắc cũng vậy. Tôi lưỡng lự một hồi rồi kéo cánh tay Sở Thiên Uy lại, nhẹ nhàng nói :

" Được! Tôi có thể ở lại nếu cậu muốn !" 

" Cảm ơn "

Tối hôm đấy, tôi tự tay nấu cho Sở Thiên Uy ăn một bữa. 

" Cậu làm cũng không tệ đâu !" 

" Chỉ đến mức không tệ ? " 

"Ừ thì cũng ngon !" 

Chúng tôi cùng nhau trải qua một buổi tối khá vui vẻ. Trước khi đi, tôi còn nán lại cùng bác quản gia nói chút chuyện :

" Lâm tiểu thư! Cảm ơn cô !" 

" Sao lại cảm ơn cháu ạ? "

" Hôm nay có cô, thiếu gia nhà tôi tâm trạng tốt hơn mọi khi rất nhiều ! Tuy Sở thiếu không thể hiện ra ngoài nhưng tôi có thể cảm thấy vậy !" 

" Cậu ấy mọi khi tâm trạng tệ lắm ạ ?" 

" Vâng ! Từ khi lão gia và phu nhân sang nước ngoài . Đến bây giờ cũng được 5 năm rồi ! "

" Ba mẹ cậu ấy là ai ạ ?"

" Lão gia là Sở Diên Hàn, phu nhân là Lý Uyển Đình . Bọn họ vì công việc nên sang nước ngoài, bỏ lại 2 thiếu gia ở đây sống cô độc không có tình thương suốt 5 năm "

Sở Diên Hàn ?! Đó chẳng phải là chủ tịch công ty nội thất gia đình Thanh Nhã - công ty tài chính kinh tế lớn nhất Trung Quốc đại lục này hay sao? Còn có Lý Uyển Đình, bà ấy chính là nhà thiết kế nổi tiếng Selina! Trời đất! Tên Sở Thiên Uy này thật sự không tầm thường !

Tối hôm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ông trời cũng hay thật! Con người được cái này thì phải mất cái kia! Sở Thiên Uy tuy có cuộc sống giàu sang, phú quý, chưa bao giờ nếm trải cảm giác đến miếng cơm còn phải chạy đua từng bữa như tôi nhưng đổi lại, cậu ta cũng rất cô đơn, mạnh mẽ, lạnh lùng hay khó tính căn bản chỉ là cái lớp vỏ bên ngoài của cậu ta, sâu thẳm bên trong tôi cảm thấy cậu ta cũng chỉ là một cậu nhóc khao khát muốn có được sự yêu thương từ những người thân ! Nếu nói như vậy thì Sở Thiên Uy cũng thực sự rất đáng thương! Khi cậu ta ôm tôi vào lòng, khi cậu ta thành tâm mời tôi ăn tối, tôi đã cảm thấy được rằng Sở Thiên Uy này thật sự cần có một người thân ở bên cạnh. Nhưng kể ra cậu ta cũng không đáng ghét lắm! Thôi không nghĩ lung tung nữa! 

[ Học Đường / Hoàn ] Bạn Học Đáng Ghét, Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ