Mùa hè năm đó em đã gặp anh, anh đã trao cho em tình cảm cùng với sự ảo tưởng....
Em là con của một giáo sư văn học của một đại học nổi tiếng ở Úc, cuộc sống của em trước khi gặp anh nó quá vô vị và tẻ nhạt nhưng từ khi gặp anh cuộc sống của em đã thú vị hơn trước
Anh là du học sinh từ Hàn sang thực tập, do là vì làm luận án tốt nghiệp nên anh đã đến bay từ Hàn sang Úc để đến nhà em ở nhờ. Và từ khi đó anh đã bước chân vào cuộc đời của em
Anh - Hwang Hyunjin một chàng trai thư sinh với dáng vẻ cao, mái tóc dài buộc nửa đầu. Chỉ với dáng vẻ đó anh đã làm em xao xuyến ngay từ khi gặp mặt.
Anh ở ngay cạnh phòng bên cạnh em. Mới gặp anh em còn dè dặt, em không dám nói chuyện với anh mặc dù anh đã cố bắt chuyện, anh càng làm thế thì càng chỉ làm em thích anh. Mỗi buổi sáng anh cố tình sang gõ cửa phòng em rủ em đi đạp xe, lúc đầu em còn ngại không định đi đâu nhưng càng về sau nó đã trở thành một thói quen của em. Mỗi sáng sớm anh và em cùng nhau đạp xe vòng quanh một vòng làng.
Em thích anh nhưng chỉ dám đừng đằng sau nhìn vì chỉ sợ anh không thích một thằng con trai như em. Nhưng một lần em nhìn anh thì anh sẽ quay lại nhìn em và nói
" Sao em hay nhìn tôi thế, em thích tôi à ? "
Anh nói trúng tim đen của em, em chỉ biết ngại ngùng mà quay mặt đi. Em vẫn nhìn anh như mọi khi, khác là anh sẽ nhìn lại em và chạm lên khuôn mặt của em, trông anh như muốn hôn em vậy. Và anh đã hôn em thật. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cháy bỏng, em chưa hôn ai bao giờ nên khi môi anh chạm vào môi em em cảm thấy có một nguồn lửa đang chạy khắp cơ thể mình. Con người em dần nóng lên, rạo rực mà đón nhận lại nụ hôn đó
Kể từ khi đó em đã xác nhận được tình cảm mình dành cho anh nhiều đến mức nào, đến mức chính em cũng không thể ngờ tới điều đó. Chúng ta xác nhận một mỗi quan hệ chả phải yêu đương mà cũng chả phải mập mờ với nhau nhưng chúng ta đến với nhau bằng thể xác để vui những lúc stress.
Anh sẽ tìm đến em lúc đêm muộn và rời đi lúc trời sáng, anh sợ có người phát giác ra mối quan hệ không lành mạnh của ta. Anh sợ bố em phát hiện ra chúng ta nhưng dù vậy chúng ta vẫn gặp nhau lúc có thể. Ta gặp nhau lúc đêm muộn, gặp nhau lúc cùng đạp xe, gặp nhau lúc dạo. Dù ta đến với nhau bằng thể xác nhưng em biết trong mối quan hệ này chỉ mình em là người có tình cảm. Nếu anh thực sự yêu em anh sẽ ở lại bên em dù cho bố em có phát hiện ra nhưng anh chỉ muốn né tránh nó
Anh tìm thấy ở em một thú vui, một cảm giác mới mẻ, chỉ có em ngu ngốc mà vẫn ảo tưởng rằng anh đã từng yêu em
Sau khi anh làm xong đồ án tốt nghiệp, anh chuẩn bị trở về hàn, trước khi đi anh từng hứa với em rằng anh sẽ trở lại với em, anh còn bảo em phải chờ anh quay trở lại, anh còn nói rằng anh yêu em. Nhưng cớ sao mùa hè năm nay anh đã kết hôn với người khác. Đến bây giờ em mới hiểu rằng, anh đã yêu cô ấy được 3 năm và muốn cưới cô ấy làm vợ. Còn chuyện giữ em và anh thì anh coi là sự trải nghiệm nhất thời, anh muốn thử cảm giác yêu một thằng con trai là như thế nào. Còn em tình cảm em dành cho anh thật, là thật từ tận đáy lòng, sự rung cảm mà em nghĩ là nhất thời nhưng nó đã theo em đến tận bây giờ. Anh gửi thư mới cưới của anh cho em, anh xin lỗi vì đã thất hứa và mong em chúc phúc cho anh.
Khi nhận thư em chỉ thấy bản thân mình thật ngu ngốc vì đã yêu anh, vì đã tin anh thật lòng nhưng bây giờ cuộc sống anh đã ổn định hơn, anh có cô ấy, anh có tất cả. Còn em, em cũng có tất cả nhưng lại không có được trái tim anh. Em tự hỏi bản thân rằng " Khi em nhìn về phía anh thì anh có bao giờ nhìn lại phía em không ? "
By: bún riêu
Lấy ý tưởng từ " Call me by your name "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Anh Có Bao Giờ Nhìn Lại Phía Em Không ?
FanfictionMùa hè năm đó em đã gặp anh, anh đã trao cho em tình cảm cùng với sự ảo tưởng....