Suốt đêm hôm đó, Thái Anh không tài nào chợp mắt được. Vì nàng sợ đến sáng hôm sau lại không cách nào rời khỏi Lệ Sa.
Sau màn ân ái đó, hạ thân của nàng nhói lên một cơn đau thắt nhưng đó là nỗi đau của hạnh phúc, là cái lần đánh dấu nàng đã là người của cô. Nhìn người bên cạnh đã ngủ say, nàng cọ nguậy thoát khỏi vòng tay của cô, một tay ôm bụng bước xuống giường. Trong bóng tối, nàng lờ mờ tìm kiếm những mảnh quần áo vương vãi trên sàn và mặc lại chỉnh tề. Sau đó tiện tay thắp lên đèn dầu và lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.
Thái Anh ngồi ở một góc bàn, nắn nót viết lại điều gì vào tờ giấy khổ công mới tìm được. Hóa ra ngay từ đầu nàng đã có ý định rời đi. Nàng không muốn bản thân bỗng nhiên biến mất sẽ khiến Lệ Sa thêm lo lắng, chi bằng để lại đôi ba câu từ trấn an cô.
Chỉ một lúc sau, bức tâm thư đã hoàn thành. Tuy câu từ lủng củng và nét chữ nguệch ngoạc nhưng đó cũng là tất cả những gì nàng đã học được khi bên quê nhà. Nàng đặt lá thư dưới đế đèn dầu rồi tiến lại phía giường của Lệ Sa. Nàng muốn nhìn lại hết thảy những gì mình yêu thương gói gọn trên gương mặt người đang say giấc kia. Bỗng dưng lại muốn ôm cô, muốn òa khóc trong vòng tay cô một lần nữa để cảm nhận được sự vỗ về ấy nhưng tất cả chỉ là giá như…
Thời gian để nàng lưu luyến không còn nhiều, nhẹ nhàng đặt trên trán Lệ Sa một nụ hôn từ biệt. Ngay khi ánh đèn trong phòng vụt tắt cũng là lúc Thái Anh rời khỏi nơi này.
Sáng hôm sau, Lệ Sa tỉnh dậy, theo thói quen đã đưa tay sang người bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Cô giật mình ngồi dậy tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng chẳng thấy người đâu. Nhìn thoáng qua chiếc giường có vài vết nâu sậm, cô khẽ mỉm cười nhưng cũng không quên lo cho Thái Anh.
Cô vội vàng mặc lại quần áo rồi định chạy ra ngoài tìm nàng nhưng vừa rời giường bức thư đó đã hiện trước mắt. Lệ Sa chau mi tâm dự cảm có điều gì đó không lành, nhanh chóng cầm bức thư lên xem.
"Lệ Sa của em.
Em xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói trước cho cô. Nhưng hiện tại mẹ cần em, em không thể bỏ mặc bà ấy. Không phải em không tin cô nhưng với hoàn cảnh này, em không thể đợi được nữa...em rất sợ sẽ có chuyện xảy ra với mẹ.
Cô ở đây chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé. Cô đừng về tìm em, làm ơn vì điều đó không ổn, hãy cố gắng làm điều gì bản thân mình muốn. Em luôn đợi cô.
Thái Anh."
Trên bức thư còn có một số chữ đã nhòe đi chứng tỏ lúc viết nàng đã khóc rất nhiều. Lệ Sa cũng hiểu điều đó chứ vì hiện tại cô cũng không khấm khá hơn là bao nhiêu. Đôi mắt đã đỏ hoe tuôn ào những giọt nước trong suốt xuống đôi gò má. Vài giọt rơi lấm tấm xuống bức thư càng làm nó nhòe đi hơn.
"Đến cuối cùng em vẫn rời xa tôi sao hả Thái Anh". Giọng nói khàn đặc như đang gắng gượng thốt ra thành lời.
Có lẽ Lệ Sa không biết, tía cô trước kia đã từng lấy mẹ nàng ra đe dọa vì thế nên nàng rất sợ. Và hiện tại cũng không ngoại lệ, chỉ là trong phút chốc lại yếu mềm nàng nghe theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng tình thâm máu mủ cũng không thể nào nói câu buông bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề
Hayran KurguTruyện viết theo lối thời phong kiến Việt Nam, có các yếu tố phi lịch sử. Quan hệ chủ-tớ. Lệ Sa x Thái Anh gặp nàng mười tám xuân xanh tôi đem chôn giấu họa tranh về nàng vượt qua biển bạc rừng vàng một lần thề hẹn chẳng màng kiếp sau.