"Mình kết thúc rồi sao?"
"Đúng vậy."
Đúng rồi nhỉ. Chính xác là vào 5 giờ chiều 16 phút ngày 27/11, cũng là khi mà sân trước nhà em được phủ kín bởi lớp tuyết mỏng. Xin đừng hỏi vì sao em lại nhớ kĩ tới thế, chỉ đơn giản là khắc ghi sâu vào kí ức thôi.
Làm sao mà quên được chứ. Cái ngày mà chị chia tay em, có chết em cũng không dám nhắc chị lại rằng, hôm đó cũng chính là kỉ niệm tròn mười năm kể từ lần đầu chị nắm tay em. Chị thì sẽ chẳng bao giờ nhớ, tới kỉ niệm quen nhau chị còn coi như một ngày rất đỗi bình thường. Còn em, em luôn ghi lại từng ngày, từng bức ảnh, từng đoạn băng về chúng ta.
Kim Jisoo lúc đó lạnh lùng tới đáng sợ, mấy người kia chắc hẳn bị mù rồi mới nói chị là người ấm áp. Chị kết thúc cuộc tình mà em luôn tự hào bằng một cách đáng ghét nhất. Thậm chí em còn không thể nghe được giọng chị. Em thật sự ghét việc phải nghe tin tức từ chị qua một người khác, nhưng chị lại luôn làm vậy.
Sau chia tay, em muốn chia lại một số đồ nên đã xem xét rất nhiều, để rồi nhận ra ¾ đồ đạc ở nhà em là của chị.
Chị biết không, cả tập cát-xét đủ mọi thể loại từ phim tới game của chị vẫn luôn gọn gàng trên kệ đựng dưới ngăn tủ. Em thậm chí còn đi kiểm tra xem băng có bị nhạt màu hay không.
Mấy cuốn băng cũ lâu lâu em sẽ xem lại, người ta bảo em phải xem thì mới có thể giữ được nó dài hạn hơn. Chiều thứ bảy cuối tháng, em lại đặt một chiếc bánh pizza không cho hành tây mà chị thích, và một suất gà cay tới chảy nước mắt mà chị hay đặt để xem cùng em. Thật sự không hiểu sao chị lại ăn được vị gà cay xé cổ mà chẳng quan tâm việc nó tàn phá giọng nói trầm ấm của chị. Được rồi, em thừa nhận rất thích nghe giọng chị nên đừng ăn nữa. À nhưng mà, giờ thì em đâu thể nghe lại nữa đâu..
Chị chắc là vẫn thích nhất bộ phim Titanic nhỉ. Cái hồi mà còn yêu nhau, chị lúc nào chả đòi xem bộ đó mặc kệ cả tá bộ còn chưa được đụng tới. Sao một con người có thể cổ lỗ sĩ tới vậy, đã trải qua cả thập kỷ rồi mà chị vẫn say mê câu chuyện tình chán ngắt với motip lỗi thời và cái kết chẳng thể tồi tệ hơn. Tồi tệ tới nỗi mà chỉ cần nhìn thấy cảnh Jack rơi vô định xuống giữa đại dương mênh mông và giọng Rose gào thét một cách tuyệt vọng là nước mắt em lại không nghe lời em nữa, chúng cứ rơi xuống dưới sự chứng kiến của chị.
Nếu em có một danh sách những việc em ghét ở chị, chắc chắn việc chị luôn cười cợt khi nhìn thấy bộ dạng đẫm nước mắt của em rồi lại nhẹ nhàng lau chúng đi sẽ là việc em ghét nhất. Ừ đấy, và chị cũng chỉ được thấy một Jennie như vậy duy nhất lúc này thôi. Vì chị đã bỏ lỡ tới hàng ngàn lần khác, mỗi đêm từ khi mà chị rời đi.
À, có một băng cát-xét nữa mà chị hay nghe tới mức mà em đã phát ngán một thời gian, hình như là của cô idol ngoại quốc nào đó thì phải. Cái cô mà chị vẫn luôn mua cả đống ảnh dán đầy phòng, bây giờ cô ấy đi lấy chồng rồi. Chị chắc chắn sẽ biết mà, đúng không? Ở một nơi nào đó, chị sẽ chúc phúc cho cô ấy.
Còn em thì sao? Liệu chị có chúc em không?
Ngày mai em đi lấy chồng rồi.
Chị có còn nhớ người bạn khi xưa của em mà chị vẫn hay rủ qua nhà để cùng chơi game, có lẽ điều này sẽ giúp chị nhớ lại anh ấy nhanh hơn là mấy thông tin dài dằng dẵng. Anh ấy tên là James, một người ngoại quốc từ Canada. Anh đã giúp em ít nhiều trong việc vực dậy tinh thần em sau chia tay. Em nghĩ rằng em có thể cho anh ấy một cơ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
series • love stories
FanfictionDùng cả thanh xuân đổi lấy một ánh mắt. Dùng cả tấm lòng đổi lấy một chữ thương. Couple: chaelisa/lichaeng, jensoo Author: Arine (@arin217_tks)