Note: Trong chương 28 Sứa có nói là đã điều chỉnh lại dòng thời gian. Những chuyện xảy ra trong những chương sắp tới (tính cả chương 29) sẽ đi từ quá chứ đến hiện tại (là chương 28) nha.
--------------
Vừa nghĩ bụng "Ơ kìa, sao gần đây xuất hiện nhiều người hát rong thế nhỉ?" vừa đi tuần tra ở khu nam trong bộ quân phục kỵ sĩ, thì hông của tôi đột nhiên bị hai que củi... Không, tuy trông có vẻ khá giống que củi nhưng đây chắc chắn vẫn là tay người. Là hai cách tay da bọc xương đang vừa run rẩy vừa ra sức giữ lấy hông tôi...
(Gì thế này, thật đáng sợ!)
Chưa dừng lại tại đó, tôi còn có cảm giác như mông mình đang bị thứ gì khô khốc cọ xác vào. Định bụng sẽ quay đầu lại để làm rõ sự tình thì cũng là lúc tôi nghe thấy giọng bẹp rúm của một ông lão.
"Cô kỹ sĩ ơi! Xin cô hãy cứu cháu gái của tôi! Làm ơn đấy!"
Và thế là, tôi nện cho ông lão một cú, khiến cho ông ta vừa lăn qua lăn lại trên đất vừa ôm đầu than đau. Làm động tác phủi tay và mông xong, tôi hạ gối xuống, điều chỉnh cho chất giọng của mình ở mức nhẹ nhàng, hướng ánh mắt hiền dịu về phía ông lão, tươi cười hỏi.
"Lão già biến thái, ông có thể nói rõ hơn cho tôi biết là đã có chuyện gì xảy ra không? Cháu gái của ông bị làm sao?"
Ngay lập tức, ông lão đáp trả tôi bằng giọng quở trách.
"Cô kỵ sĩ thật quá đáng. Tại sao cô lại đánh lão già này chứ!"
"Vâng, xin ông hãy nhìn lại hành động vừa rồi của mình trước khi kháng nghị đi. Vậy, cháu của ông bị thế nào?"
Cuối cùng ông lão cũng có thể dựng người dậy. Nhưng hai tay của ông thì vẫn ôm đầu, nước mắt nước mũi dính đầy mặt.
"Cháu của ta đã bị một đám đàn ông bắt đi! Làm ơn hãy cứu nó! Xin cô đấy!"
"Thế thì sao ông không sớm nói đi, lão già biết thái. Vâng, có thể cho tôi biết là cháu gái của ông đã bị nhóm người ấy bắt ở đâu không?"
Những người xung quanh đang nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông, và nhìn ông lão bằng ánh mắt lạnh nhạt.
"Cô quá đáng thật đấy. Ta chỉ sờ có một chút... Là hướng này! Bọn chúng đã bắt cháu gái của ta khi ta và con bé đi qua một con hẻm. Cháu gái của ta đã bị bọn chúng kéo vào con hẻm đó."
Thế thì có hơi phiền phức rồi đây. Ở bên trong hình dạng [Gaberu], tôi vẫn bay được. Nhưng bị giới hạn ở những nơi trống trải, không sợ phá hỏng kiến trúc. Và đương nhiên, lúc này tôi không thể quay trở về hình dạng [Yuu].
"Lão già biến thái, cấm ông giở trò đấy."
Tôi đưa ra đề nghị sẽ cõng ông lão, nhưng cũng nhấn mạnh rằng, nếu ông lão giở trò đồi bại, tôi sẽ ném ông xuống từ trên cao. Nghe thấy những lời chứa sát khí này, đôi bàn tay héo hon gần chạm đến ngực tôi đột nhiên dừng lại ở giữa không trung.
"Ông bám cho chắc vào."
Nói rồi, tôi nhảy lên trên một tòa nhà và bắt đầu di chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)
Ficción GeneralMa khí... Ma vật... Ngày hôm đó, không có một hồi chuông dự báo, thế giới đã bất ngờ rơi vào hiểm họa diệt vong. Con người hít phải ma khí và bị biến đổi thành Ma vật, Ma vật được sinh ra lại tấn công con người. Trước tình huống tuyệt vọng dường...